đến 1970. Sau chiến tranh, ông dứt khoát phát triển một mạng lưới quan hệ
giữa giới lãnh đạo của phe de Gaulle và cựu chiến binh kháng chiến vốn
nắm giữ các vị trí quan trọng. Trên thương trường, ông là thủ lĩnh xuất sắc
của ngành công nghiệp, một người xây dựng đế chế, một người có tầm nhìn
vĩ mô, nhưng ở nhà, ông là một bạo chúa, một người chồng, người cha tàn
bạo, xa cách và vô tình. Vẻ ngoài của ông vô cùng oai nghiêm, cao, gầy,
luôn mặc đồ đen. Người dân ở Saint-Martin không tôn trọng cũng không
coi thường ông, nhưng tất cả đều sợ ông. Ông là một người yêu bản thân
quá mức và không còn gì cho người khác nữa. Dù là vợ con…”
Éric Lombard đứng lên. Servaz và Ziegler nhìn anh ta đi tới một cái tủ
buýp phê. Anh cầm lên tấm ảnh được lồng khung và đưa cho Servaz. Một
người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nghiêm khắc, đôi mắt sắc của loài
chim săn mồi, mũi dài và mái tóc trắng, mặc một bộ vét sẫm màu bên ngoài
chiếc sơ mi trắng tinh không tì vết. Trông Henri Lombard không có điểm gì
giống với con trai mình, mà giống một người truyền giáo, một thuyết giả
cuồng tín. Servaz không thể không nghĩ tới bố anh, người đàn ông gầy nhỏ,
ưu tú có khuôn mặt mà trí nhớ của anh không ghi lại được.
“Cả ở nhà và ở công ty, bố tôi đều để lại ấn tượng như kẻ bạo chúa. Ông
dùng bạo lực tinh thần và thậm chí cả thể chất với nhân viên, vợ và con của
mình. (Servaz thấy rõ giọng Lombard hơi nghẹn lại. Một nhà thám hiểm
thời hiện đại, một thần tượng tạp chí dường như đã trở thành một người
hoàn toàn khác). Mẹ tôi mất vì ung thư ở tuổi 49. Bà là người vợ thứ ba của
ông. Trong suốt mười chín năm chung sống, bà luôn là nạn nhân của sự bạo
hành, của nắm đấm giận dữ, và những trận đánh đập. Ông cũng sa thải rất
nhiều người giúp việc và nhân viên. Tôi thuộc về một kỉ nguyên mà sự hà
khắc chính là đức hạnh. Nhưng sự hà khắc của bố tôi đã vượt xa mức độ có
thể chấp nhận được. Tâm trí ông bị xâu xé bởi bóng tối.”
Servaz và Ziegler lén nhìn nhau. Cả hai đều ý thức được rằng đây là một
câu chuyện không tưởng mà người thừa kế của đế chế đang phơi bày trước
mặt họ. Chắc chắn cánh phóng viên sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào để có được
câu chuyện này. Có vẻ Éric Lombard đã quyết định sẽ tin tưởng họ. Và tại