xét đến nơi cô sẽ sống trong mười hai tháng tới, làm sao có thể khác được
đây? “Hãy cứ là chính mình,” bố cô đã khuyên như vậy. Khi ra khỏi trạm
dừng chân bé xíu và quay lại đường lớn, cô tự hỏi liệu những thay đổi ấy có
tích cực không. Ai đó đã từng nói, có những sự thích nghi giống như phẫu
thuật cắt bỏ chỉ, và cô chỉ có thể hy vọng trường hợp của mình không giống
vậy.
Cô không thể ngừng nghĩ đến Viện.
Cùng những người bị giam bên trong.
Suốt cả ngày hôm trước, Diane bị ám ảnh bởi suy nghĩ, “Mình sẽ chẳng
bao giờ làm được. Mình không đủ khả năng. Ngay cả khi đã chuẩn bị tinh
thần, và là người giỏi nhất cho vị trí đó, mình vẫn hoàn toàn không biết
phải mong đợi gì nữa. Bọn họ sẽ nhìn thấu mình.”
Trong suy nghĩ của cô, họ hiện ra với tư cách là con người, chứ không
phải… quái vật.
Thế nhưng họ đúng là như vậy. Quái vật thực sự, hoàn toàn khác với cô,
với bố mẹ cô cũng như tất cả những người cô biết. Như sự khác nhau giữa
hổ và mèo.
Những con hổ…
Đó là những gì cô phải nghĩ về họ: nguy hiểm, chẳng thể đoán định và có
thể trở nên tàn ác tới mức không hình dung nổi. Những con hổ bị giam cầm
trong núi…
Khi đến trạm thu phí cầu đường, cô phát hiện ra mình bị những suy nghĩ
ấy cuốn đi đến mức không nhớ đã để vé ở đâu. Nhân viên thu phí cáu bẳn
nhìn Diane điên cuồng lục tìm tấm vé trong hộc đựng đồ phía trước tay lái
và trong túi xách. Nhưng cũng chẳng việc gì phải vội, nào có ai đợi phía
sau đâu.
Ở vòng xuyến tiếp theo, cô hướng về phía Tây Ban Nha và dãy núi. Sau
vài kilomet, đồng bằng đột ngột kết thúc. Chân núi đầu tiên của dãy
Pyrenees trồi lên từ trên mặt đất. Hai bên đường là những đồi cây tròn trịa,
thấp lùn đối lập hẳn với những đỉnh núi cao nhấp nhô đằng xa. Thời tiết
cũng thay đổi, tuyết rơi mỗi lúc một dày.