cây. Rồi cánh rừng biến mất, nhường chỗ cho vùng đồng bằng chạy dài ít
nhất 5 kilomet. Một đại lộ thẳng tắp dẫn qua các cây xăng và mấy khu cắm
trại bỏ hoang. Băng rôn bay phần phật trong gió. Những ngôi nhà xinh đẹp
mang dáng dấp nhà gỗ trên dãy Alps của Thụy Sĩ. Một chuỗi biển quảng
cáo lớn huênh hoang về một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết gần đó. SAINT-
MARTIN-DE-COMMINGES, NẰM CHÍNH GIỮA THUNG LŨNG,
DÂN SỐ 20.863 NGƯỜI. Tấm biển sặc sỡ cho biết.
Bên trên ngôi làng, lớp lớp mây xám che khuất những đỉnh núi. Thỉnh
thoảng mây bị xé rách bởi một quầng sáng như thể đang đẽo tạc từng chóp
nhọn trên ấy. Ở vòng xuyến đầu tiên, Diane lái xe qua biển chỉ dẫn đến
trung tâm thị trấn và đi vào con đường nhỏ bên phải phía sau một tòa nhà
có cửa sổ lớn gắn chữ bằng đèn nê ông: THỂ THAO & THIÊN NHIÊN. Có
vài người đi bộ quanh đó và rất nhiều ô tô đang đỗ. “Đó không phải là nơi
tiêu khiển cho một cô gái trẻ.” Cô nhớ lại lời thầy Spitzner, trong lúc lái xe
dọc phố với tiếng cần gạt nước đều đều, quen thuộc và khiến lòng yên ổn.
Con đường bắt đầu dốc lên. Cô thoáng thấy những mái nhà lộn xộn xô
nhau ở cuối con dốc. Trên mặt đất, tuyết tan thành từng vũng bùn đen bắn
tóe dưới gầm xe. “Mày có chắc mày muốn đến đó không, Diane? Sẽ không
giống Champ-Dollon lắm đâu.” Champ-Dollon là tên một nhà tù ở Thụy Sĩ,
nơi cô đã thực hiện rất nhiêu ca giám định pháp lý và tiến hành một nghiên
cứu với nhóm đối tượng tội phạm tình dục ngay sau khi lấy được tấm bằng
tâm lý học. Cô phải làm việc với những tên hiếp dâm hàng loạt, tội phạm
ấu dâm, những ca lạm dụng tình dục trong gia đình (cách gọi chính thống
của hành vi hiếp dâm loạn luân). Cô cũng được mời làm giám định viên
liên kết, chuyên tiến hành các cuộc kiểm tra về độ chính xác trong lời khai
của trẻ vị thành niên tự nhận là nạn nhân của hành vi lạm dụng tình dục. Và
cô đã kinh hãi khám phá ra rằng, đối với những công việc kiểu như vậy, sự
phỏng đoán về mặt tư tưởng và đạo đức của chính giám định viên có thể dễ
dàng bóp méo bản chất của vấn đề, và trong trường hợp ấy, tính khách quan
sẽ bị phương hại nghiêm trọng.
“Tôi được nghe nhiều điều kì lạ về Viện Wargnier,” Spitzner từng nói.