“Em có nói chuyện với bác sĩ Wargnier qua điện thoại. Ông ta đã để lại
ấn tượng rất tốt với em.”
“Wargnier rất tốt,” Spitzner thừa nhận.
Dù vậy, cô biết ông không còn ở đó để chào đón cô. Thay vào đó sẽ là
viện trưởng kế nhiệm, bác sĩ Xavier, một người Québec đến từ Viện Pinel ở
Montreal. Wargnier nghỉ hưu được sáu tháng nay, trước đó ông chính là
người đã duyệt và chấp nhận đơn xin việc của cô. Ông cũng cảnh báo với
cô về mức độ khó khăn của công việc qua vô số cuộc điện thoại trao đổi
giữa họ.
“Đây không phải là nơi dễ thở với một phụ nữ trẻ, bác sĩ Berg. Tôi
không chỉ nói mỗi Viện thôi đâu, ý tôi là cả khu vực xung quanh. Cái thung
lũng ấy… Saint-Martin. Cô sẽ ở trên dãy Pyrenees, thuộc vùng
Comminges. Mùa đông rất dài và không có gì nhiều để giải trí. Tất nhiên là
trừ khi cô thích các môn thể thao mùa đông.”
“Cháu là người Thụy Sĩ, bác đừng quên chứ,” cô hóm hỉnh trả lời.
“Nếu vậy, tôi có một lời khuyên cho cô. Đừng để công việc cuốn đi, hãy
dành thời gian cho bản thân, và ra ngoài khi rảnh rỗi. Đây là nơi có thể trở
nên… phiền nhiễu… theo thời gian.”
“Cháu xin ghi nhớ.”
“Còn một điều nữa. Tôi sẽ không ở đây giúp cô ổn định công việc.
Người kế nhiệm tôi, bác sĩ Xavier ở Montreal sẽ nhận vinh hạnh này. Anh
ta là một bác sĩ danh tiếng và theo kế hoạch thì sang tuần sẽ đến đây. Một
người rất nhiệt tình. Cô biết đấy, ở đó, họ vượt xa chúng ta trong việc điều
trị cho các bệnh nhân hay gây hấn. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu cô có thể đối
chiếu quan điểm của đôi bên.”
“Cháu đồng ý.”
“Dù sao thì lâu nay chúng tôi vẫn cần một trợ lý cho giám đốc tổ chức.
Tôi không đủ người để giao việc.”
Diane lại chạy xe dưới một tán cây khác. Con đường tiếp tục dốc lên cho
đến khi gặp một thung lũng nhỏ hẹp mọc đầy cây, như thể bị vây hãm trong
sự cô lập đến ngột ngạt và hung hiểm. Diane hạ cửa kính, hương thơm của