Cô đã gần đến nơi…
Cô quay người, đi bộ tới cuối tường chắn, và thấy hai tòa nhà bằng đá.
Chúng nằm trên con dốc, bên kia bờ suối, gần về phía thượng nguồn. Dù
khoảng cách khá xa, cô vẫn cảm nhận được quy mô đồ sộ ấy. Một công
trình kiến trúc của người khổng lồ. Đây chính là kiểu kiến trúc đá
Cyclopean có thể bắt gặp ở hầu như bất cứ vùng núi nào, dù là nhà máy
điện, đập nước hay khách sạn được xây dựng từ thế kỉ trước. Chính là nó,
hang ổ của tên khổng lồ một mắt
. Chỉ khác là sâu trong cái hang ấy không
Diane không phải là người dễ bị tác động. Trước đây, cô thường lui tới
những địa điểm không khuyến khích du khách thăm thú. Từ thời niên thiếu,
cô đã tích cực luyện tập các môn thể thao có mức độ mạo hiểm nhất định.
Và luôn mang trong mình sở thích phiêu lưu. Nhưng có gì đó ở quang cảnh
trước mặt khiến ruột gan cô quặn lại. Không phải một nguy cơ hữu hình.
Không, là cái gì đó khác. Một nỗi sợ mơ hồ hoang hoải…
Cô lấy điện thoại ra và bấm số. Không biết trong khu vực có trạm phát
sóng nào không, nhưng sau ba tiếng chuông, một giọng nói quen thuộc trả
lời. “Spitzner nghe.”
Cô lập tức thấy lòng nhẹ nhõm. Giọng nói ấm áp, mạnh mẽ, điềm đạm
của ông luôn xoa dịu và xua đuổi những mối hồ nghi trong cô. Đó là Pierre
Spitzner, thầy hướng dẫn của cô tại khoa, người đầu tiên truyền cho cô
niềm hứng thú với tâm lý học pháp lý. Chính khóa học Socrates chuyên sâu
về quyền trẻ em, dưới sự bảo hộ của Ủy ban Quyền Trẻ em châu Âu trong
mạng lưới liên kết giữa các trường đại học, đã cho cô cơ hội tiếp xúc và trở
nên thân thiết với người đàn ông thông thái, quyến rũ, đồng thời cũng là
một đức lang quân tận tâm và là bố của bảy đứa nhỏ này. Nhà tâm lý học
nổi danh đã thu nhận cô về kèm cặp tại khoa Tâm lý và Khoa học Giáo dục.
Ông đã giúp con nhộng hóa bướm, mặc dù hình ảnh này chắc chắn là quá
tầm thường, chưa đủ để so sánh với trí tuệ và sự đòi hỏi khắt khe của
Spitzner.
“Diane đây ạ. Em có làm phiền thầy không?”