“Đương nhiên là không. Thế nào rồi?”
“Em chưa đến nơi. Em vẫn đang trên đường… Từ đây em có thể nhìn
thấy Viện.”
“Có chuyện gì sao?”
Lạy Thánh Peter lòng lành. Ngay cả qua điện thoại, ông vẫn nhận thấy
sự dao động dù là nhỏ nhất trong giọng nói của cô.
“Không ạ, mọi chuyện đều ổn. Chỉ hiềm… mục đích của họ là cách ly
các bệnh nhân khỏi thế giới bên ngoài. Người ta đã giam giữ bọn họ ở nơi
hẻo lánh, quái gở nhất. Thung lũng này khiến em nổi gai ốc.”
Vừa dứt lời, cô đã thấy hối hận. Cô đang hành xử như một đứa trẻ mới
lớn lần đầu tự lực, hoặc như cô sinh viên đem lòng yêu thầy hướng dẫn của
mình trong vô vọng và cố làm mọi việc để thu hút sự chú ý của ông. Cô tự
nhủ, chắc hẳn ông đang băn khoăn không biết cô sẽ đương đầu ra sao khi
mới nhìn thấy tòa nhà thôi đã phát hoảng lên rồi.
“Tiến lên đi chứ,” ông nói. “Em đã gặp đủ loại người hoang tưởng, tâm
thần phân liệt và lạm dụng tình dục, không phải sao? Hãy tự nhủ rằng sẽ
không có bất cứ khác biệt nào ở nơi đó hết.”
“Không phải tất cả bọn họ đều là kẻ sát nhân. Thực tế, chỉ có một trong
số đó.”
Hình ảnh của hắn đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô. Một khuôn mặt gầy
guộc, đôi đồng tử màu mật ong chằm chằm nhìn cô với sự thèm khát của kẻ
săn mồi. Kurtz quả thực là một tên thái nhân cách
nhất mà cô từng gặp. Máu lạnh, tàn độc và bất định. Không hề biết ăn năn
hối lỗi. Hắn đã cưỡng hiếp và giết ba bà mẹ, người trẻ nhất 46 tuổi và già
nhất 75 tuổi. Đó là sở thích của hắn, những phụ nữ trưởng thành. Chưa kể
đến dây thừng, dây trói, bịt miệng, thòng lọng… Mỗi lần cô gắng sức gạt
bỏ suy nghĩ về hắn, nụ cười mờ ám và tia nhìn man dại của hắn lại càng
bám rễ trong ý thức của cô. Điều đó nhắc cô nhớ đến tấm biển Spitzner
ghim trên cửa văn phòng của ông ở tầng hai của khoa Tâm lý: ĐỪNG
NGHĨ ĐẾN CON VOI.
“Bây giờ đổi ý chẳng phải đã quá muộn rồi sao, Diane?”