Cô ra khỏi một khúc quanh. Trước mặt đột ngột hiện ra khung cảnh hùng
vĩ của sông, rừng và những khoảnh đất trắng xóa. Diane bắt gặp một nhà
thờ theo phong cách Gothic nằm trên đỉnh đồi giữa một ngôi làng nhỏ.
Chiếc cần gạt nước quét qua mặt kính chắn gió khiến khung cảnh nhìn qua
đó trông na ná một bức tranh khắc gỗ cũ kĩ. Spitzner đã cảnh báo cô, “Dãy
Pyrenees không giống với đất Thụy Sĩ đâu.”
Dọc lề đường, những cồn tuyết chất cao hơn bao giờ hết. Diane thấy
những ánh đèn nhấp nháy qua màn tuyết trước khi gặp rào chắn. Tuyết rơi
mù mịt. Cảnh sát đứng ở chỗ tuyết dày nhất, vẫy những chiếc dùi cui sáng
đèn. Diane nhận thấy họ đều mang vũ khí. Một chiếc xe tải và hai xe máy
đang đỗ trên đám tuyết bẩn bên lề đường, dưới hai cây thông cao. Cô hạ
cửa kính xuống, ghế xe ngay lập tức bị những bông tuyết dày và xốp thấm
ướt.
“Phiền cô xuất trình giấy tờ.”
Diane nhoài người về phía hộc đựng đồ. Cô có thể nghe thấy chuỗi thông
báo rè rè trên đài phát thanh, hòa nhịp đều đều của hai cái cần gạt nước và
những tiếng phản đối ầm xì của ống xả ô tô. Hơi ẩm lạnh buốt phả lên mặt
cô.
“Cô là phóng viên à?”
“Tôi là chuyên gia tâm lý. Tôi đang trên đường đến Viện Wargnier.”
Viên cảnh sát tựa lên cửa sổ xe, chăm chú quan sát cô. Đó là một người
to lớn, tóc vàng, phải cao trên 1m80. Sau lớp âm thanh phát ra trên đài, cô
vẫn nghe được tiếng con sông ào ạt chảy qua cánh rừng.
“Cô làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này? Thụy Sĩ cũng đâu có gần đây.”
“Viện đó là bệnh viện tâm thần, còn tôi là chuyên gia tâm lý, anh thấy có
gì liên quan không?”
Anh ta trả lại giấy tờ cho cô, “Của cô đây, cô có thể đi được rồi.”
Khi khởi động xe, cô thắc mắc không biết có phải lúc nào lực lượng sen
đầm Pháp cũng kiểm tra tài xế thế này không, hay đã xảy ra chuyện gì đặc
biệt. Con đường lượn qua một vài khúc quanh, men theo dòng sông (gọi là
‘Gaue’ theo như cuốn sách hướng dẫn của cô), uốn lượn qua những hàng