Anh gọi vào số con gái để gửi tin nhắn vào hộp thư thoại.
“A lô?”
Anh ngạc nhiên. Con bé nhấc máy ngay lập tức, giọng rất khác thường
ngày. Anh thắc mắc không biết có phải mình vừa gọi nhầm số không.
“Margot?”
“Bố đấy à?” Con bé thốt lên. “Bố biết mấy giờ rồi không?”
Anh lập tức đoán ra, con bé đang chờ một cuộc gọi khác. Nó phải bật
điện thoại cả đêm, trùm chăn nghe để không cho mẹ và bố dượng biết. Bạn
trai kiểu gì lại gọi vào giờ này cơ chứ? Rồi anh chợt nhớ ra tối thứ Sáu lũ
học sinh được chơi thả ga.
“Bố có làm con mất giấc không?”
“Bố nghĩ sao?”
“Bố chỉ muốn nói với con là bố nhận được tin nhắn rồi. Bố sẽ cố gắng
nghỉ vào buổi chiều. 5 giờ, có tiện cho con không?”
“Bố chắc mình vẫn ổn chứ? Nghe giọng bố là lạ…”
“Bố không sao, con yêu. Chỉ là… hiện tại bố có rất nhiều việc.”
“Lúc nào bố cũng nói thế.”
“Vì đó là sự thật. Con biết không, đừng nghĩ chỉ những người kiếm được
rất nhiều tiền mới làm việc nhiều. Toàn dối trá hết.”
“Con biết mà bố.”
“Đừng bao giờ tin bọn chính trị gia,” anh buột miệng. “Bọn họ đều là lũ
giả dối.”
“Bố, bố biết mấy giờ rồi không? Chúng ta có thể nói chuyện này vào lúc
khác được không?”
“À phải. Hơn nữa, bố mẹ không nên cố điều khiển con cái, ngay cả khi
họ nghĩ những gì mình nói là đúng. Họ nên dạy cho chúng tự biết suy nghĩ.
Dẫu con cái của họ không nghĩ rằng cách họ…”
Có vẻ là một bài diễn văn hơi dài vào lúc đêm muộn thế này.
“Bố không hề điều khiển con. Đây gọi là đối thoại, và con cũng biết tư
duy độc lập rồi mà.”