con bé buồn? Con bé đợi điện thoại của ai vào lúc 1 giờ sáng? vết thâm trên
má là sao? Những nghi vấn của một tên cớm, anh thầm nghĩ. Không, nghi
vấn của một người cha…
“Vết thâm kia là sao vậy?” Anh hỏi.
Con bé ngước lên. “Sao ạ?”
“Vết thâm trên gò má con… làm sao mà có?”
“Ừm… con va vào đâu đó. Sao thế ạ?”
“Ở đâu?”
“Có nghiêm trọng không ạ?”
Con bé gắt lên. Mặt anh đỏ lựng. Thẩm vấn một nghi phạm còn dễ dàng
hơn hỏi chuyện con gái mình.
“Không,” anh nói.
“Mẹ bảo vấn đề của bố là nhìn thấy điều xấu ở khắp mọi nơi. Rằng bố bị
bệnh nghề nghiệp.”
“Chắc mẹ con nói đúng đấy.” Giờ đến lượt anh nhìn xuống cốc bia của
mình.
“Nửa đêm con tỉnh dậy đi vệ sinh và va vào cánh cửa. Câu trả lời thế đã
được chưa ạ?”
Anh chăm chú nhìn con bé, băn khoăn không biết có nên tin hay không.
Lời giải thích hoàn toàn hợp lý, chính anh cũng từng bị một vết bầm trên
trán vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, có gì đó trong giọng nói và sự cáu bẳn khi
con bé trả lời khiến anh không thoải mái. Phải chăng chỉ là do anh tưởng
tượng ra? Tại sao anh có thể nhìn thấu các đối tượng thẩm vấn mà lại thấy
con gái mình khó hiểu đến vậy? Và tại sao khi đương đầu giải quyết một vụ
án, anh như cá gặp nước nhưng lại vô dụng đến thế trong quan hệ giữa
người với người? Anh biết một bác sĩ tâm lý sẽ trả lời thế nào. Đáng ra anh
nên kể với anh ta về tuổi thơ của mình…
“Bố con mình đi xem phim đi,” anh nói.