Nhưng ở đầu bên kia, con gái anh không cười. Con bé nhìn chằm chằm
vào camera, qua đó nhìn anh bằng ánh mắt u ám. Dưới ánh sáng của chiếc
đèn đang soi tỏ một bên mặt nó, vết bầm lại càng rõ thêm. Chiếc khuyên
đeo trên lông mày lấp lánh như một viên hồng ngọc.
“Những câu hỏi này là sao? Bố và mẹ đang cố làm gì vậy?” Margot the
thé hỏi. “Sao con lại cảm thấy như mình đang bị cảnh sát thẩm vấn thế?
Chết tiệt!”
“Margot, bố chỉ hỏi… và con không bắt buộc phải…”
“Ồ, không? Bố biết gì không, thưa bố? Nếu đây là cách bố chất vấn nghi
phạm, hẳn bố sẽ không thu được nhiều kết quả lắm đâu.”
Cô bé giáng nắm đấm xuống cạnh bàn, tiếng va chạm dội lại qua cái loa
khiến anh giật nảy.
“Mẹ kiếp, chó chết, khốn nạn!”
Anh bỗng thấy cõi lòng lạnh ngắt. Alexandra nói đúng. Đây không phải
hành vi bình thường của con gái họ. Còn phải xem sự thay đổi này có phải
chỉ là tạm thời hay không, do xảy ra việc gì đó anh không biết, hay do ảnh
hưởng từ một ai đó.
“Bố xin lỗi, con gái yêu,” anh nói. “Bố đang hơi cáu vì vụ điều tra lần
này. Con bỏ qua cho bố nhé?”
“Ừm, hừm.”
“Hai tuần nữa bố sẽ gặp con, nhé?”
“Nhớ gọi điện cho con trước, được không?”
Anh mỉm cười với chính mình. Như vậy giống Margot mà anh biết hơn.
“Đương nhiên rồi. Ngủ ngon, con gái yêu.”
“Bố ngủ ngon.”
Anh trở lại phòng, vứt áo khoác lên giường, hớp một ngụm rượu Scotch
lấy từ tủ lạnh mini và ra ban công. Đã sắp tối, bầu trời trong trẻo, hướng
Tây sáng hơn hướng Đông một chút, bên dưới là những khối núi đen. Một
vài ngôi sao đã bắt đầu hiện ra, sáng như thể được lau chùi. Servaz tự nhủ
rằng trời sắp trở lạnh. Ánh đèn Giáng sinh tạo thành một dòng dung nham