“Chính thế,” Servaz nói. “Giờ thử tưởng tượng đây là Megan xem, và
cậu phải nhờ tôi. Suy cho cùng, một ngày nào đó, rất có thể cậu sẽ phải làm
thế.”
“Được rồi, được rồi, em sẽ làm. Nhưng chỉ một hoặc hai lần một tuần
thôi đấy, không hơn, anh đồng ý chứ? Và sau ba tuần kể từ hôm nay, em sẽ
ngừng, ngay cả khi em không tìm ra điều gì bất thường hết.”
“Tôi hứa với cậu,” Servaz thở phào.
“Anh sẽ làm gì nếu mọi chuyện đúng như anh nghĩ?”
“Vẫn chưa biết chắc mà. Giờ tôi chỉ muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn
ra.”
“Được rồi, nhưng giả sử những nghi ngại của anh là sự thật, con bé chơi
bời lêu lổng với mấy thằng đầu trộm đuôi cướp, anh sẽ làm gì?”
“Tôi có thói quen hành động bốc đồng không?” Servaz nói.
“Đôi lúc.”
“Tôi chỉ muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi.”
Anh cảm ơn cậu ta và cúp máy. Anh vẫn nghĩ về con gái. Về quần áo,
hình xăm, các loại khuyên của con bé… và lại nghĩ vẩn vơ đến Viện, đến
mấy tòa nhà đang chầm chậm trôi bồng bềnh vào giấc ngủ. Về đêm, những
con quái vật trong xà lim ấy mơ thấy gì? Thứ quái thai nào, mộng tưởng
kinh khiếp nào nuôi dưỡng giấc ngủ của chúng? Anh tự hỏi, liệu có kẻ nào
đang thức, con mắt mở trừng trừng nhìn sâu vào tâm tưởng, hồi ức về
những nạn nhân từng qua tay hay không?
Bên trên dãy núi, một chiếc phi cơ bay qua, trên đường từ Tây Ban Nha
sang Pháp. Cứ lướt màu bạc, sáng như sao băng. Chiếc máy bay chẳng
khác nào ngôi sao chổi bằng kim loại, đèn hạ cánh nhấp nháy trong bầu trời
đêm. Một lần nữa, Servaz lại cảm nhận được sự cô lập của thung lũng này,
cách xa tất cả mọi thứ.
Anh trở vào trong, bật đèn lên. Lấy một quyển sách trong vali và ngồi
xuống đầu giường. Tập thơ Ode - những bài tụng ca của Horace.