Sáng hôm sau tỉnh dậy, Servaz thấy trời đã đổ tuyết. Đường phố và mái
nhà đều trắng xóa, không khí lạnh đập vào ngực anh. Anh vội rời khỏi ban
công và trở vào phòng, đi tắm, mặc quần áo, xuống gác ăn sáng.
Espérandieu đã ngồi đợi sẵn bên những khung cửa sổ lớn, trên hàng hiên
rộng theo phong cách Art Déco
. Cậu vừa ăn xong bữa sáng và đang đọc
sách. Servaz quan sát từ xa. Trợ lý của anh hoàn toàn tập trung vào cuốn
sách. Servaz ngồi xuống và tò mò nhìn trang bìa, Cuộc săn cừu hoang của
ông Haruki Murakami nào đó. Người Nhật. Một cái tên anh chưa từng nghe
thấy. Thỉnh thoảng Servaz lại nghĩ, anh và Espérandieu như hai người
không chung ngôn ngữ, đến từ hai đất nước cách xa nhau, với hai nền văn
hóa, phong tục và truyền thống riêng. Sở thích của cậu trợ lý vô cùng
phong phú: tiểu thuyết đồ họa, văn hóa Nhật Bản, khoa học, âm nhạc
đương đại, nhiếp ảnh… tất nhiên là khác xa sở thích của anh.
Espérandieu ngước lên với biểu cảm của một đứa trẻ bên bàn ăn sáng, rồi
xem đồng hồ đeo tay.
“Buổi giải phẫu tử thi bắt đầu lúc 8 giờ,” cậu đóng quyển sách lại. “Em
phải đi đây.”
Servaz gật đầu, không nói gì thêm. Trợ lý của anh là người biết việc.
Servaz hớp một ngụm cà phê và lập tức cảm thấy cổ họng mình ran rát.
Mười phút sau, chính anh cũng đang đi qua những con phố ngập tuyết.
Anh tới gặp Ziegler và Propp tại văn phòng của Cathy d’Humières trước
khi họ ghé thăm Viện. Bà trưởng công tố muốn giới thiệu họ với thẩm phán
phụ trách điều tra mà bà chỉ định cho vụ án này. Trên đường đi, anh tiếp tục
dòng suy tưởng từ hôm trước. Lombard và Grimm được chọn làm nạn nhân
từ bao giờ? Mối quan hệ giữa họ là gì? Theo Chaperon và vợ nạn nhân,
Lombard và Grimm không hề quen biết. Lombard có thể đã rẽ qua hiệu
thuốc một hai lần, nhưng không gì ngẫu nhiên hơn. Còn năm hiệu thuốc
khác ở Saint-Martin, và Éric Lombard chắc chắn sẽ thừa người sai phái cho
một việc vặt vãnh như vậy.