đằng sau vẻ ngoài vui tính ấy là một bộ óc sắc sảo, trái ngược với rất nhiều
người trưng ra vẻ ngoài cay độc và châm biếm để che đậy đầu óc rỗng
tuếch bên trong.
“Ông đang mời chào dịch vụ của mình đấy à?” Servaz vui vẻ nói.
Vị thẩm phán phá lên cười. Một tiếng cười trong, vang và cởi mở. “Vì
Chúa, anh chỉ cần làm thẩm phán một ngày thôi thì sẽ mãi mãi là thẩm
phán. Thú thật là những sự việc xảy ra gần đây khiến tôi tiếc nuối vì mình
đã nghỉ hưu. Chuyện này chưa từng có tiền lệ. Thỉnh thoảng chỉ có một vài
vụ phạm tội bộc phát, kiểu như mấy người hàng xóm tranh chấp rồi thành
ra bắn nhau. Cách phô bày cố hữu thói ngu dại ở loài người. Nhưng nếu
anh cảm thấy muốn đi uống một ly để bàn về vụ án, tôi luôn sẵn sàng.”
“Ông quên mất chuyện bí mật nghề nghiệp rồi à, ngài thẩm phán?”
Servaz trả lời bằng giọng hài hước.
Saint-Cyr nháy mắt với anh. “Ồ, anh không cần phải nói với tôi mọi
chuyện. Nhưng anh sẽ không tìm được ai biết nhiều bí mật về thung lũng
này hơn tôi đâu, sĩ quan chỉ huy ạ. Cứ suy nghĩ đi.”
Servaz đã nghĩ tới việc đó. Đề nghị của người đàn ông này có thể hữu
ích. Một mối liên hệ với những người dân địa phương. Một người đã dành
gần trọn cuộc đời ở Saint-Martin, với đặc thù nghề nghiệp như ông ta hẳn
sẽ nắm được số lượng bí mật không nhỏ. “Chắc ông phải nhớ công việc của
mình lắm.”
“Sẽ là dối trá nếu tôi nói điều ngược lại,” Saint-Cyr thừa nhận. “Tôi về
hưu hai năm rồi, vì lý do sức khỏe. Nhưng kể từ đó đến giờ, tôi thấy mình
cứ như một cái xác sống vậy. Anh có nghĩ là Hirtmann làm không?”
Servaz giật mình. “Ý ông là gì?”
“Ôi, thôi nào! Amh biết quá rõ mà, DNA tìm thấy trong cabin cáp treo
ấy.”
“Ai nói với ông thế?”
Viên cựu thẩm phán bật cười ha hả khi họ bước xuống cầu thang. “Tôi đã
nói với anh rồi. Tôi biết mọi thứ đang xảy ra ở cái thị trấn này. Hẹn gặp lại,
ngài sĩ quan chỉ huy! Và chúc anh một chuyến săn vui vẻ!”