Servaz nhìn ông ta đi qua hai cánh cửa đôi to lớn và biến mất trong một
cơn lốc tuyết mịt mùng.
“Martin, giới thiệu với cậu đây là thẩm phán Martial Confiant. Tôi đã ủy
thác cho cậu ấy những thông tin điều tra sơ bộ mà hôm qua tôi vừa bắt đầu
nghiên cứu.”
Servaz bắt tay vị thẩm phán trẻ tuổi. Cậu ta khoảng mới chớm 30 tuổi,
cao và gầy, da sẫm màu, đeo cặp kính chữ nhật thanh lịch với phần gọng
mỏng dính. Cái bắt tay chắc nịch và nụ cười ấm áp.
“Trái với vẻ bề ngoài, Martial là người địa phương. Cậu ấy sinh ra và lớn
lên cách đây 20 kilomet,” Cathy d’Humières nói.
“Trước khi anh đến đây, bà d’Humières đã khen anh rất nhiều, sĩ quan
chỉ huy ạ.”
Giọng cậu ta mang hơi ấm êm dịu của một hòn đảo nhiệt đới, chỉ hơi gợn
một chút âm điệu địa phương. Servaz cười.
“Chúng tôi sẽ đến Viện ngay sáng nay,” anh nói. “Cậu có muốn tham gia
không?”
Anh nhận ra cậu ta nói chuyện hơi khó khăn, có vẻ như đang đau họng.
“Các anh đã thông báo với bác sĩ Xavier chưa?”
“Chưa. Đại úy Ziegler và tôi đã quyết định sẽ đến thanh tra bất ngờ.”
Confiant gật đầu.
“Được rồi, tôi sẽ đi cùng,” cậu ta nói. “Nhưng chỉ một lần này thôi. Tôi
không muốn áp đặt. Nguyên tắc của tôi là để cảnh sát làm công việc của họ.
Ai làm việc người nấy,” cậu ta nói thêm.
Servaz im lặng đồng tình. Đây là tin tuyệt vời, nếu nguyên tắc cậu ta
tuyên bố được áp dụng đúng với thực tế.
“Đại úy Ziegler đâu?” D’Humières hỏi.
Servaz xem đồng hồ đeo tay. “Không lâu nữa đâu. Chắc đường đi hơi
khó khăn vì tuyết.”