nhìn chung, anh ta có vẻ dễ ưa. Cô hất hàm về phía những người xung
quanh.
“Tôi đã hy vọng bác sĩ Xavier giới thiệu tôi với các cán bộ nhân viên ở
đây. Nhưng cho đến giờ, anh ta không hề làm việc đó. Sẽ không dễ để hòa
nhập nếu không ai chịu chìa tay ra trước.”
Alex chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện và chậm rãi gật đầu.
“Tôi hiểu. Nghe này, tôi đề nghị thế này. Tôi không thể làm gì vào sáng
nay, tôi có một cuộc họp chuyên môn với nhóm điều trị. Nhưng tôi sẽ đưa
cô đi một vòng và giới thiệu cô với những người còn lại trong nhóm.”
“Cảm ơn lòng tốt của anh.”
“Chuyện thường thôi mà. Tôi không hiểu nổi tại sao Xavier hay Lisa lại
không làm việc đó.”
Câu hỏi hay lắm, cô nghĩ thầm.
Giám định viên pháp y và bác sĩ Cavalier đang cắt một trong hai chiếc
ủng ra với sự hỗ trợ của kìm cắt xương chuyên để giải phẫu tử thi và một
cái móc banh vết mổ sắc bén.
“Có thể thấy, đôi ủng này không phải của nạn nhân,” Delmas tuyên bố.
“Nhỏ hơn ít nhất ba cỡ. Thủ phạm đã cố nhét vào. Tôi không biết người
đàn ông khốn khổ này đã phải đeo nó bao lâu, nhưng hẳn là rất đau đớn.
Mặc dù không tệ bằng những việc tiếp theo hung thủ đã làm.”
Espérandieu nhìn ông ta, sổ ghi chép vẫn cầm trong tay.
“Sao hắn lại bắt ông ta đi ủng quá nhỏ so với chân nhỉ?” Cậu hỏi.
“Đó là điều cậu phải tìm ra. Có thể chỉ đơn giản là muốn anh ta đi ủng
mà không có sẵn cái gì khác.”
“Nhưng tại sao lại lột hết quần áo, tháo giày của ông ta, rồi đi ủng nữa?”
Giám định viên pháp y nhún vai và quay lưng đi để đặt chiếc ủng bị cắt
lên bàn phẫu thuật. Ông ta cầm một chiếc kính lúp và một cái kìm rồi cẩn
thận gỡ bỏ những hạt sỏi li ti và những mẩu thủy tinh kẹt lại trong lớp bùn
và cao su. Ông ta bỏ mẫu phẩm vào một loạt ống nghiệm hình trụ nhỏ. Rồi