ông lại nhặt cái ủng lên, rõ ràng đang phân vân chọn giữa một cái túi rác
màu đen và một túi giấy lớn màu nâu. Cuối cùng, ông ta chọn túi giấy.
Espérandieu nghi ngờ nhìn ông ta.
“Tại sao tôi lại chọn túi giấy mà không phải cái kia? Vì bùn bám trên
ủng trông thì có vẻ đã khô, những chắc hẳn vẫn còn ẩm. Tang vật ướt
không bao giờ được phép bảo quản trong túi ni lông, độ ẩm có thể hình
thành nấm mốc và hủy hoại nghiêm trọng những bằng chứng sinh học trong
đó.”
Delmas đi vòng qua bàn phẫu thuật. Ông ta tiến lại gần ngón tay bị cắt
và săm soi bằng cái kính lúp trong tay.
“Bị cắt bởi một dụng cụ sắc, gỉ. Kìm hoặc kéo cắt cây chẳng hạn. Và khi
nạn nhân vẫn còn sống. Đưa tôi mấy cái kìm kia và một cái túi,” ông ta nói
với Espérandieu.
Espérandieu làm theo. Delmas dán nhãn chiếc túi, ném những mảnh vụn
cuối cùng vào một trong những cái thùng đang xếp dựa vào tường, sao đó
tháo găng tay ra với một tiếng rột lớn.
“Chúng ta xong rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Grimm chết do ngạt cơ
học. Nói cách khác là treo cổ. Tôi sẽ chuyển những mẫu phẩm này đến
phòng thí nghiệm của sen đầm ở Rosny-sous-Bois, như đại úy Ziegler đã
yêu cầu.”
“Theo phán đoán của ông, liệu có xảy ra khả năng hai tên cục súc nào đó
đứng đằng sau toàn bộ tội ác ghê tởm này không?”
Giám định viên pháp y nhìn Espérandieu chằm chằm.
“Tôi không thích đoán mò,” ông ta nói. “Tôi làm việc dựa trên các cơ sở
thực tế. Suy luận là sở trường của cậu. Hai tên cục súc nào?”
“Hai gã bảo vệ. Những kẻ đã từng bị kết án vì tội hành hung và buôn lậu
mấy thứ lặt vặt. Bộ não ngu si không có trí tưởng tượng, với điện não đồ
gần như phẳng lì và một cái bể tràn trề hoóc môn nam.”
“Nếu bọn chúng đúng như cậu mô tả, tôi sẽ nói là khả năng xảy ra việc
đó cũng tương đương với việc tất cả những thằng đần to xác ở đất nước này