một công ty được đánh giá qua những đóng góp của nó hơn là tiềm lực tài
chính.
“Tôi thấy càng lúc càng khó tin rằng, ai đó có thể trốn thoát khỏi nơi này
lại muốn quay trở lại,” tay bác sĩ tâm lý lên tiếng.
Servaz quay sang anh ta, cũng có cùng ý nghĩ. Anh nhìn về phía
Confiant và thấy cậu đang nói chuyện điện thoại cách đó vài mét. Servaz tự
hỏi cậu ta thấy cần phải gọi điện cho ai vào thời điểm này.
Vị thẩm phán trẻ tuổi gập điện thoại lại và đi qua chỗ họ.
“Đi thôi,” cậu ta nói.
Chạy thêm một kilomet, sau một đường hầm nữa, họ rời khỏi con đường
trong thung lũng, vào một lối còn hẹp hơn, băng qua dòng suối trước khi
hướng lên con dốc, xuyên giữa đám cây đầu tiên. Bên dưới lớp tuyết dày,
khó mà phân định được những ngã rẽ, nhưng vài chiếc xe đã để lại vết lốp.
Servaz đếm đến mười rồi thôi. Anh thắc mắc liệu con đường còn dẫn tới
đâu ngoài Viện. Sau 2 kilomet tiếp theo, anh đã có câu trả lời. Những tòa
nhà hiện ra trước mắt, con đường không chạy xa hơn nữa.
Họ sập cửa và một lần nữa chìm trong thinh lặng. Như thể bị kẹp trong
nỗi sợ hãi nào đó, cứ thế nhìn ra xung quanh. Trời rất lạnh, Servaz rụt sâu
hơn vào áo khoác.
Được xây dựng trên phần bằng phẳng nhất của con dốc, Viện bao quát
toàn bộ khu vực phía trên của thung lũng. Những ô cửa sổ hẹp trông ra dãy
núi đối diện con đường, với triền rừng bát ngát. Tít trên đỉnh là những vách
đá cao đến chóng mặt phủ toàn đá và tuyết.
Rồi anh thấy, cách đó vài trăm mét, trên triền núi, những viên sen đầm
mặc áo choàng đang vừa nói vào bộ đàm vừa quan sát bọn họ qua ống
nhòm.
Một người đàn ông nhỏ thó mặc áo blu trắng lao ra khỏi Viện, bước đến
gặp họ. Servaz ngạc nhiên liếc nhìn những người đồng hành. Confiant lộ vẻ
áy náy.
“Là tôi đã báo với bác sĩ Xavier,” vị thẩm phán điều tra giải thích. “Anh
ta là một người bạn của tôi.”