14
B
ác sĩ Xavier có vẻ vui mừng khi có khách tới. Anh ta đi theo lối nhỏ phủ
tuyết trước cổng, dang rộng hai tay.
“Các anh đến vào thời điểm bất tiện quá. Chúng tôi đang họp giao ban.
Thứ Hai hằng tuần tôi lại triệu tập cuộc họp, lần lượt với các nhóm điều trị
khác nhau ở mỗi đơn vị chăm sóc, tất cả bác sĩ, y tá, hộ lý và nhân viên
công tác xã hội.”
Nhưng nụ cười toe toét kia lại như ám chỉ rằng, anh ta chẳng tiếc chút
nào khi phải đột ngột kết thúc buổi họp tẻ ngắt của mình. Anh ta nồng nhiệt
bắt tay vị thẩm phán.
“Cuối cùng lại phải nhân vụ việc kinh khủng này thì cậu mới đến thăm
chỗ tôi làm việc.”
Bác sĩ Xavier là một người đàn ông nhỏ thó, vẫn còn trẻ, vẻ ngoài không
chê vào đâu được. Servaz nhận thấy chiếc cà vạt hợp thời bên dưới cổ áo
blu của anh ta. Viên bác sĩ cười luôn miệng, thân thiện nhìn hai nhân viên
điều tra. Biểu hiện của anh ta vừa ân cần, vừa linh lợi hài hước. Servaz
ngay lập tức cảnh giác. Theo bản năng, anh luôn đề phòng những người dễ
dàng tỏ ra lịch thiệp và tươi cười.
Anh nhìn lên những bức tường cao ngất. Viện bao gồm hai tòa nhà năm
tầng đồ sộ kề nhau thành hình chữ T với thanh ngang dài gấp ba lần thanh
dọc. Anh quan sát những ô cửa sổ hẹp trên các bức tường đá xám. Tường
dày đến mức tưởng như chúng có thể chịu được đòn tấn công của một quả
tên lửa. Chắc chắn một điều, chuyện trốn ra ngoài bằng cách đào tường gần
như là không tưởng.