Họ đang đứng bên ngoài cánh cửa an ninh cuối cùng dẫn vào Khu A.
Không còn lớp sơn bóng loáng trên những bức tường. Chỉ có đá trần, ánh
đèn nê ông nhợt nhạt, sàn nhà bê tông, tạo cảm giác như một pháo đài
Trung cổ nếu không có những cánh cửa bọc thép.
Xavier ngẩng đầu về phía chiếc camera bên trên cánh cửa. Một chiếc đèn
điện tử hai cực chuyển từ đỏ sang xanh và những then khóa kêu đánh tách
bên trong lớp sắt dày. Anh ta kéo mở cánh cửa nặng trĩu và dẫn họ vào một
khoảng hẹp giữa hai cánh cửa bọc thép. Họ đợi cánh cửa đầu tiên chậm rãi
tự đóng và khóa lại với một tiếng cách. Tới lượt những then khóa của cánh
cửa thép thứ hai bật mở, cũng tạo ra từng ấy âm thanh. Giống như bên
trong khoang động cơ của một con tàu, mọi thứ chìm trong tối tăm. Nguồn
sáng duy nhất đến từ những lỗ cửa sổ hai bên thành tàu. Mùi của kim loại.
Xavier trang nghiêm nhìn lần lượt từng người họ. Servaz ngờ rằng đây là
mánh cũ anh ta bày ra mỗi khi có vị khách nào đó đi qua cánh cửa này.
“Chào mừng tới địa ngục,” anh ta tuyên bố cùng một nụ cười.
Một phòng kính. Bên trong có một bảo vệ. Một hành lang ở bên tay trái.
Servaz di chuyển về phía trước và nhìn thấy một tiền sảnh màu trắng,
những tấm thảm lông cừu màu xanh dương dày dặn, một dãy cửa ra vào
cùng những ô cửa sổ nhỏ ở phía bên trái và đèn tường phía bên phải.
Người bảo vệ đặt tờ tạp chí đang đọc xuống và ra khỏi phòng kính.
Xavier khách sáo bắt tay anh ta. Trông anh ta như một gã khổng lồ, phải
cao hơn 1m90.
“Cho phép tôi được giới thiệu Ngài Atlas
,” Xavier nói. “Những người ở
Khu A đã đặt biệt hiệu này cho anh ấy.”
Ngài Atlas cười lớn. Anh ta bắt tay họ. Một cái bắt tay nhẹ như lông
hồng, như thể anh ta sợ sẽ làm gãy xương họ.
“Sáng nay bọn họ thế nào?”
“Bình tĩnh,” Ngài Atlas nói. “Sẽ là một ngày tốt lành.”
“Có thể là không,” Xavier nhìn những vị khách.
“Cốt yếu là đừng kích động họ,” Ngài Atlas giải thích, nhắc lại những gì
tay bác sĩ tâm thần đã nói. “Giữ khoảng cách. Có một giới hạn các vị phải