tôn trọng. Nếu các vị vượt quá giới hạn, họ có thể cảm thấy bị tấn công và
sẽ phản ứng theo hướng tiêu cực.”
“Tôi e rằng các vị ấy đến đây hôm nay để vượt quá giới hạn,” Xavier
nói. “Bọn họ là cảnh sát.”
Biểu cảm của Ngài Atlas đanh lại. Anh ta nhún vai và trở lại phòng kính.
“Mời qua đây,” Xavier nói.
Họ đi vào một hành lang, tiếng bước chân bị tấm thảm xanh dày hút lấy.
Xavier chỉ vào cánh cửa thứ nhất.
“Andreas, người Đức. Hắn đã giết bố và mẹ trong lúc họ đang ngủ bằng
hai phát đạn súng trường. Vì sợ phải sống một mình, hắn chặt đầu họ và
tống vào tủ lạnh. Mỗi đêm hắn lại bỏ đầu họ ra để có người xem tivi cùng.
Hắn đặt đầu họ lên những người rơm cụt đầu và cho ngồi cùng trên xô pha
phòng khách.”
Servaz chăm chú lắng nghe, rùng mình hình dung ra cảnh tượng đó. Anh
thoáng nghĩ đến cái đầu Tự Do tìm thấy đằng sau trường luyện ngựa.
“Một hôm, viên bác sĩ của gia đình tới nhà để xem bố mẹ hắn ra sao, do
ngạc nhiên là đã lâu họ không đến khám. Andreas đã dùng búa đánh ông ta
đến chết, và lại chặt đầu. Hắn nói như vậy không phải rất tuyệt sao, giờ bố
mẹ hắn đã có người bầu bạn, viên bác sĩ là một người tốt và giỏi khoản tâm
tình. Trong lúc đó cảnh sát bắt đầu xem xét vụ mất tích của viên bác sĩ. Khi
họ đến thẩm vấn Andreas và bố mẹ hắn, vì họ là những người có trong
danh sách bệnh nhân của ông ta, Andreas để họ vào nhà và nói: ‘Họ ở đây.’
Và thực sự, họ ở đó. Ba cái đầu nằm trong tủ lạnh, đợi đến tối mới được lấy
ra.”
“Hấp dẫn thật,” Confiant nói.
Xavier tiếp tục, “Vấn đề là, tại bệnh viện tâm thần nơi hắn bị giam giữ,
Andreas đã cố chặt đầu một trong những y tá trực đêm. Người phụ nữ khốn
khổ ấy không chết, nhưng cô ta không còn nói năng được trừ phi có máy
móc hỗ trợ, chưa kể cả cuộc đời sẽ phải quàng khăn và mặc áo cổ lọ để che
đi vết sẹo khủng khiếp mà con dao rọc giấy của Andreas để lại.”