Anh ngạc nhiên trước kích cỡ của căn phòng. Nó có vẻ rộng hơn nhiều
so với những phòng giam trước. Còn lại những bức tường và sàn trắng
cũng tương tự như vậy. Ở cuối phòng là một cái giường, sát tường đặt chiếc
bàn nhỏ cùng hai cái ghế. Hai cánh cửa bên trái trông như thể dẫn tới một
phòng tắm hay một cái tủ tường. Khung cửa sổ trông ra dãy núi và đỉnh của
một cây lãnh sam đọng tuyết.
Servaz còn ngạc nhiên trước sự sơ sài của căn phòng. Anh thắc mắc đây
có phải là chủ ý áp dụng riêng cho tên tù nhân người Thụy Sĩ này không.
Căn cứ vào hồ sơ của hắn, Hirtmann là một người đàn ông ham hiểu biết,
thông minh, quảng giao. Một độc giả ưu tú đã hấp thu đủ tinh hoa văn hóa
khi còn sống cuộc đời tự do và cũng là kẻ sát nhân bí mật. Ở đây không có
gì ngoại trừ một bộ đầu đĩa CD trên bàn. Tuy nhiên, khác với các phòng
giam trước, đồ đạc không được bọc nhựa hay gắn chặt trên sàn. Như thể họ
không coi Hirtmann là mối nguy hiểm với chính bản thân hắn hay với
những người khác.
Servaz rùng mình nhận ra giai điệu phát ra từ đầu đĩa CD. Bản giao
hưởng số 4 của Gustav Mahler.
Hirtmann nhìn xuống tờ báo đang đọc. Servaz hơi ngả người tới trước.
Anh nhận ra gã đàn ông Thụy Sĩ đã gầy đi so với bức ảnh lưu trong hồ sơ.
Da hắn trắng hơn, gần như trong suốt, tương phản với mái tóc cứng sậm
màu được cắt ngắn, lưa thưa vài sợi bạc. Mớ râu đen lâu ngày không cạo đã
mọc lún phún, che hết cằm, nhưng vẫn toát lên phong thái gia giáo và lịch
thiệp, dù hắn có thể mặc quần áo của một gã lang thang và sống chui rúc
dưới một cây cầu ở Paris. Gương mặt hắn toát lên vẻ nghiêm khắc và đôi
lông mày nhíu chặt có lẽ đã từng khiến người khác nể sợ ở tòa án. Hắn mặc
bộ áo liền quần phanh cổ và chiếc áo thun trắng đã ngả xám vì giặt nhiều
lần. Hắn cũng già đi một chút, so với trong ảnh.
“Cho phép tôi giới thiệu sĩ quan chỉ huy Servaz, thẩm phán Confiant, đại
úy Ziegler và giáo sư Propp,” Xavier nói.
Trong ánh sáng rọi lại từ ô cửa sổ phía sau, gã đàn ông Thụy Sĩ nhìn lên
và lần đầu tiên, Servaz thấy được đôi mắt hắn sáng tới mức nào. Chúng