là khuôn miệng rộng và mỏng, cả đôi mắt nữa. Nhưng ngược lại, hắn sở
hữu cái mũi to dày và một vầng trán cao.
Xavier đi tới chỗ cửa sổ và nói tiếp, “Như anh thấy đấy không thể trốn
khỏi đây, trừ khi anh là Superman. Cửa số gắn khung thép cách mặt đất 14
mét.”
“Ai biết mật mã mở khóa cửa?” Ziegler hỏi.
“Ừm, tôi, Élisabeth Ferney, và người bảo vệ khu A.”
“Có nhiều người đến thăm anh ta không?”
“Julian?” Xavier quay sang tên tù nhân người Thụy Sĩ.
“Vâng?”
“Anh có nhiều người viếng thăm không?”
Hirtmann cười. “Có anh, thưa bác sĩ, và quý cô Ferney, Ngài Atlas, gã
thợ cắt tóc, giáo sĩ, đội trị liệu, bác sĩ Lepage…”
“Ông ta là bác sĩ chỉ đạo chuyên môn,” Xavier giải thích.
“Anh ta có bao giờ rời khỏi phòng không?”
“Cứ sáu tháng một lần anh ta lại rời khỏi phòng. Để chữa sâu răng.
Chúng tôi nhờ cậy một nha sĩ ở Saint-Martin lên đây vì đã có đầy đủ trang
thiết bị cần thiết để khám chữa tại chỗ.”
“Còn hai cánh cửa kia?” Ziegler hỏi.
Xavier mở chúng ra. Một tủ quần áo với vài chồng đồ lót cùng một dãy
mắc treo áo liền quần màu trắng. Một phòng tắm nhỏ không có cửa sổ.
Servaz kín đáo quan sát Hirtmann. Ở hắn toát ra sức lôi cuốn không thể
phủ nhận. Anh chưa từng gặp ai ít giống một tên giết người hàng loạt đến
thế. Hirtmann vẫn hệt như người đàn ông trong quá khứ khi còn tự do. Một
công tố viên không nhượng bộ, một người đàn ông có phong thái lịch thiệp,
biết tận hưởng cuộc sống, có thể thấy điều đó ở đôi môi và cái cằm của hắn.
Thứ duy nhất có vẻ không mấy phù hợp là ánh mắt hắn. Tối. Chòng chọc.
Đôi tròng đen láy phát ra thứ ánh sáng tinh nhạy, mi mắt nhỏ nhưng không
hấp háy. Ánh nhìn như một khẩu súng phóng điện. Servaz đã từng gặp
những tên tội phạm có ánh mắt như vậy. Nhưng anh chưa bao giờ có cảm