“Tôi đọc báo, nghe nhạc, tán gẫu với các cán bộ, tôi nhìn phong cảnh, tôi
ngủ, tôi mơ…”
“Anh mơ về cái gì?”
“Người ta hay mơ về cái gì?” Gã tù nhân Thụy Sĩ nhắc lại, như thể đó là
một câu hỏi triết học.
Trong hơn mười lăm phút, Servaz lắng nghe Propp dồn dập đặt câu hỏi
cho Hirtmann. Hắn trả lời hoàn toàn bộc phát, thản nhiên và luôn mỉm
cười. Cuối cùng, Propp cảm ơn hắn và Hirtmann nghiêng đầu như muốn
nói, “Không có gì.” Đến lượt Confiant. Hiển nhiên, cậu ta đã chuẩn bị
trước câu hỏi. Vị thẩm phán trẻ đã làm bài tập về nhà, Servaz nghĩ, nhưng
anh thích những phương pháp tự nhiên hơn. Anh gần như không nghe cuộc
đối thoại tiếp theo đó.
“Anh đã biết chuyện xảy ra bên ngoài chưa?”
“Tôi có đọc trên báo.”
“Và anh nghĩ sao?”
“Ý cậu là gì?”
“Anh có nghĩ được người nào có thể gây ra một việc như thế không?”
“Cậu đang ám chỉ… rằng đó có thể là một người như tôi?”
“Đó có phải là những gì anh nghĩ không?”
“Không, đó là những gì cậu nghĩ.”
“Thế anh nghĩ sao về việc đó?”
“Tôi không biết. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Có thể là ai đó ở đây…”
“Điều gì khiến anh nói như vậy?”
“Có hàng tá người làm được việc tương tự, không phải sao?”
“Những người như anh?”
“Những người như tôi.”
“Và anh nghĩ rằng ai đó đã ra khỏi đây và gây án?”
“Tôi không biết. Cậu nghĩ sao?”
“Anh có biết Éric Lombard không?”
“Anh ta là chủ của con ngựa bị giết.”