“Tôi thừa nhận,” Confiant nói. “Ai đó ở Viện liên quan tới cái chết của
con ngựa. Nhưng không thể là Hirtmann, chính anh cũng đã nói như vậy.
Hơn nữa, chúng ta nên hành động thận trọng hơn. Nếu để tin tức lọt ra
ngoài, sự tồn tại của Viện sẽ bị đe dọa.”
“Có thể như thế,” Servaz lạnh lùng nói. “Nhưng đó không phải là vấn đề
của tôi. Và cho tới lúc kiểm tra xong sơ đồ hệ thống an ninh tổng thể,
chúng ta không được phép loại trừ bất cứ giả thuyết nào. Cứ hỏi một giám
đốc nhà tù bất kì mà xem, chẳng hệ thống nào không có sơ hở. Một số cá
nhân sở hữu tài năng tìm ra những mắt xích yếu. Chưa kể đến giả thuyết có
sự đồng lõa trong nội bộ Viện.”
Confiant kinh ngạc ra mặt, “Anh vẫn nghĩ rằng Hirtmann có thể ra khỏi
đó sao?”
“Không,” Servaz miễn cưỡng trả lời. “Càng lúc càng thấy ít khả năng là
vậy. Nhưng còn quá sớm để loại trừ. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải trả
lời cho một câu hỏi không kém phần quan trọng khác. Ai có thể lấy được
nước bọt của Hirtmann và để lại trên cáp treo? Hơn hết là, vì mục đích gì?
Bởi chắc chắn hai vụ án này liên quan đến nhau.”
“Khả năng hai gã bảo vệ sát hại ông dược sĩ cực kì khó xảy ra,”
Espérandieu tuyên bố trong phòng điều tra, chiếc laptop mở ra trước mặt.
“Theo Delmas, bất cứ ai làm việc này đều rất thông minh, nham hiểm, và
thích ngược đãi, cũng như có hiểu biết rất rõ về giải phẫu.”
Đọc những ghi chú của mình trên màn hình, cậu thuật lại các kết luận
của giám định viên pháp y về vị trí của nút thắt.
“Điều đó chứng minh cảm nhận ban đầu của chúng ta,” Ziegler nhìn
quanh căn phòng. “Grimm rất lâu sau mới chết. Và ông ta đã phải chịu rất
nhiều đau đớn.”
“Theo Delmas, ngón tay của ông ta bị cắt đứt trước khi chết.”
Căn phòng chìm trong im lặng.