“Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài để phân tích thì việc treo cổ khỏa thân, áo
choàng và ngón tay bị cắt liên quan tới nhau,” Propp nói. “Không thể làm
cái này mà không làm cái kia. Có một ý nghĩa nào đó ẩn sau. Và việc tìm ra
ẩn tình đó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Mọi thứ dường như chỉ ra
rằng hung thủ đã sắp đặt kĩ càng. Bọn chúng phải chuẩn bị dụng cụ, và
chọn thời gian, địa điểm. Không có gì được phép ngẫu nhiên. Hệt như vụ
sát hại con ngựa.”
“Ai nhận nhiệm vụ tìm hiểu về dây đai?” Servaz hỏi.
“Tôi,” Ziegler giơ chiếc bút đang cầm lên. “Phòng thí nghiệm đã nhận
diện được kiểu và mẫu. Tôi sẽ gọi đến nhà sản xuất.”
“Tốt. Còn áo choàng?”
“Người của chúng tôi đang tìm hiểu. Chúng tôi cũng sẽ xem xét kĩ hơn
nhà của nạn nhân,” Ziegler nói.
Servaz lại nghĩ tới Nadine Grimm, ánh mắt bà nhìn anh, và vết sẹo trên
cổ tay. Anh cảm thấy dạ dày thắt lại.
“Tôi sẽ lo việc đó,” anh nói. “Ai phụ trách hai gã bảo vệ?”
“Người của chúng tôi,” Ziegler lại lên tiếng.
“Được.”
Anh quay sang Espérandieu, “Tôi cần cậu quay về Toulouse, thu thập tất
cả thông tin liên quan đến Lombard, càng nhiều càng tốt. Việc này rất gấp.
Chúng ta phải tìm ra mối liên hệ giữa anh ta và Grimm bằng bất cứ giá nào.
Nhờ Samira giúp một tay nếu cần. Và xin cảnh sát phát lệnh tìm kiếm hai
gã bảo vệ.”
Servaz vừa nhắc đến một thực tế rằng, cho tới lúc này, cảnh sát và sen
đầm vẫn sở hữu cơ sở dữ liệu riêng biệt, hiển nhiên, điều đó khiến công
việc của cả hai đều khó khăn hơn. Nhưng chính quyền nước Pháp vốn nổi
tiếng là chưa bao giờ thích sự đơn giản. Espérandieu đứng dậy, xem đồng
hồ đeo tay. Cậu gập máy tính lại.
“Như thường lệ, việc nào cũng gấp. Nếu các anh không cần tôi nữa, tôi
sẽ đi luôn.”