choàng che mưa, thớ vải chống thấm cứng đơ kêu sột soạt theo mỗi bước
chân.
Nhìn từ đằng sau, Diane không thể phân biệt được đó là nam hay nữ…
Nhưng vẻ lén lút trong cách di chuyển của kẻ ấy thì quỷ quyệt, đáng sợ,
như thể ai đó vuốt một ngón tay lạnh ngắt qua cổ cô.
Nhân khi vị khách bắt đầu quay về phía bên kia, cô rời khỏi chỗ nấp,
nhưng mũi giày lại đạp trúng thứ gì đó bằng kim loại. Một tiếng keng lạnh
ngắt dội vào những bức tường bê tông. Diane lao trở về chỗ tối lúc nãy, tim
đập thình thịch. Cô nghe thấy tiếng bước chân dừng lại.
“Có ai ở đó không?”
Một người đàn ông. Giọng cao vút, the thé, nhưng là của đàn ông. Diane
cảm thấy như thể cổ cô phồng lên rồi lại xẹp xuống, còn quả tim khiếp sợ
đang điên cuồng bơm máu qua các động mạch. Một phút trôi qua.
“Ai ở đó thế?” Người đàn ông hét lên, còn lớn hơn lúc nãy.
Có gì đó bất thường trong giọng nói của hắn. Một tia hăm dọa, nhưng
còn kèm theo âm điệu rầu rĩ, mong manh và thống khổ. Không thể cắt
nghĩa. Diane nghĩ tới một con mèo cong mình nhảy dựng lên vì hoảng sợ.
Cô không nhận ra giọng nói này.
Thinh lặng tưởng chừng vô tận. Người đàn ông không di chuyển, cô
cũng vậy. Đâu đó gần đây, nước đang nhỏ xuống một cái vũng. Thứ âm
thanh tí tách ấy cũng vang vọng một cách đầy tai ương giữa không gian chỉ
toàn tiếng xào xạc ảm đạm của cỏ cây bên ngoài. Rồi một chiếc ô tô đi qua
bên đường, nhưng cô gần như không chú ý đến nó. Cô giật bắn mình khi
người đàn ông bật khóc, tiếng khóc sầu thảm, dội vào những bức tường như
một quả bóng.
“Lũ khốn, lũ khốn, lũ khốnnn!” Cô nghe thấy hắn thổn thức. “Cặn bã!
Đê tiện! Tao rủa cho chúng mày chết hết! Chết thiêu trong lửa địa ngục!”
Tiếp đó là tiếng gào thét khủng khiếp.
Diane gần như không dám thở. Toàn thân cô sởn gai ốc. Gã đàn ông cứ
khóc. Cô nghe thấy tiếng vạt áo choàng đi mưa loạt soạt khi hắn khuỵu gối