Người bồi bàn tiến đến. Servaz ngước lên. Cao, da ngăm đen, xấp xỉ 30
tuổi, cậu ta hẳn phải rất được lòng phái yếu, với bộ râu lún phún và đôi mắt
sẫm màu. Servaz gọi một đĩa trứng trắng và một cốc bia.
“Cậu sống ở vùng này lâu chưa?” Anh hỏi người bồi bàn.
Tay bồi bàn cảnh giác nhìn anh. Một sự cảnh giác pha lẫn thích thú.
Servaz lập tức hiểu ra, chắc hẳn anh chàng thắc mắc có phải vị khách
này đang gạ tình mình không. Có lẽ đây cũng không phải lần đầu.
“Tôi sinh ra cách chỗ này 20 kilomet,” cậu ta trả lời.
“Những vụ tự tử, cậu nghĩ sao về chúng?”
Lần này, không còn vẻ thích thú nữa, chỉ đơn thuần là cảnh giác.
“Anh là ai? Nhà báo à?”
Servaz chìa cho cậu ta xem thẻ ngành. “Tổ hình sự. Tôi đang điều tra vụ
án mạng của dược sĩ Grimm. Chắc cậu cũng đã nghe qua?”
Tay bồi bàn thận trọng gật đầu.
“Thế nào? Những vụ tự tử, cậu nghĩ sao?”
“Tôi cũng như mọi người ở đây thôi.”
Lời cậu ta nói như một mũi kim chích vào người cảnh sát, làm anh ngồi
thẳng dậy.
“Như thế nào?”
“Chuyện xưa rồi, tôi không biết nhiều lắm.”
“Nói cho tôi nghe phần không nhiều lắm ấy đi.”
Tay bồi bàn khó chịu ra mặt, lo lắng đưa mắt liếc quanh hàng hiên,
chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. “Chuyện xảy ra lâu lắm rồi…”
“Khi nào?”
“Khoảng mười lăm năm trước.”
“Chuyện xảy ra… Chuyện gì xảy ra?”
“Là… một loạt người tự tử.”
Servaz nhìn cậu ta, tỏ vẻ không hiểu.