hệ nào giữa hai chuỗi sự kiện này không? Servaz nheo mắt, quan sát những
đỉnh núi ở cuối thung lũng.
Khi lao vào hành lang ở số nhà 26 đại lộ Embouchure, Espérandieu nghe
thấy giọng nói oang oang hét lên từ phòng ban nào đó. “Ê, người tình bé
nhỏ của sếp đây rồi!”
Espérandieu quyết định lờ đi lời lăng mạ. Pujol là một gã não ngắn
miệng rộng, hai thứ thường đi chung với nhau. Một gã cao lớn cường tráng
với mái tóc hoa râm, như hình ảnh điển hình của xã hội Trung cổ. Một kho
những câu cợt nhả chỉ mua vui được cho người bạn, đồng thời cũng là cái
tôi khác của hắn, Ange Simeoni, ‘bộ đôi nam cao ngu ngốc’ không thể tách
rời, như lời bài hát của Aznavour. Servaz đã chỉnh đốn họ, và bọn họ chắc
chắn sẽ không bao giờ dám làm thế trước mặt anh. Nhưng Servaz không ở
đây.
Espérandieu đi dọc dãy văn phòng cho tới khi đến phòng của mình ở
cuối hành lang, cạnh phòng Servaz. Cậu đóng cánh cửa sau lưng lại.
Samira đã để lại một lời nhắn trên bàn làm việc: Tôi đã đưa hai gã bảo vệ
vào FPR như anh bảo. FPR là hồ sơ những người mất tích. Cậu vò tờ giấy
ném vào sọt rác, mở iPhone bật bài Family Tree của ban nhạc Rock TV on
the Radio và kiểm tra tin nhắn. Servaz đã yêu cầu cậu thu thập càng nhiều
thông tin càng tốt về Éric Lombard, và Espérandieu biết phải kiếm chúng ở
đâu. Cậu có một lợi thế so với hầu hết các đồng nghiệp của mình, trừ
Samira, đó là cậu hiện đại. Espérandieu thuộc về thế hệ của truyền thông đa
phương tiện, văn hóa ảo, diễn đàn, mạng xã hội. Và chỉ cần biết tìm đúng
chỗ, ta sẽ gặp được những người thú vị. Nhưng cậu thực sự không muốn
Servaz hay ai khác biết cách cậu thu thập thông tin.
“Rất tiếc, hôm nay ông ấy không đến đây.” Trợ lý giám đốc của nhà máy
sản xuất nước khoáng đóng chai nhìn Servaz với vẻ mất kiên nhẫn.
“Anh biết tôi có thể tìm ông ta ở đâu không?”