“Một loạt người tự tử ư?” Anh bực mình nói. “Cậu nói rõ xem nào, vì
Chúa!”
“Có vài vụ tự tử… những thanh thiếu niên. Trai và gái tuổi từ 14 đến 18,
theo tôi nhớ là thế.”
“Ở Saint-Martin sao?”
“Phải. Và ở mấy thị trấn trong thung lũng.”
“Có vài vụ tự tử? Bao nhiêu?”
“Làm sao tôi biết được? Lúc đó tôi mới 11 tuổi! Chắc là năm. Hoặc sáu.
Hoặc bảy. Dù sao cũng dưới mười vụ.”
“Và lũ trẻ đều chết cùng một thời điểm sao?” Servaz kinh ngạc.
“Không. Nhưng ngay sát nhau. Kéo dài trong vài tháng.”
“Vài tháng là bao lâu? Hai tháng? Ba tháng? Hay mười hai tháng?”
“Có lẽ là mười hai tháng. Phải. Chắc là một năm. Tôi không rõ…”
Dù sao cậu ta cũng không phải bác học Einstein, Servaz thầm nghĩ. Hoặc
cậu ta không hề muốn hợp tác.
“Và có ai biết tại sao bọn trẻ lại làm thế không?”
“Tôi nghĩ là không… Không!”
“Chúng không để lại thông điệp nào sao?”
Tay bồi bàn nhún vai. “Nghe này, lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ. Anh phải
tìm những người lớn tuổi hơn, may ra họ có thể nói cho anh rõ việc đó. Tôi
chỉ biết đến thế thôi. Rất tiếc.”
Anh nhìn tay bồi bàn len lỏi qua những chiếc bàn và mất hút vào bên
trong. Anh không cố ngăn lại. Qua ô cửa kính, Servaz thấy cậu ta thì thào
với một người đàn ông to béo, có lẽ là ông chủ. Người đàn ông liếc về
hướng Servaz với vẻ nhăn nhó, rồi nhún vai và quay trở lại quầy tính tiền.
Servaz có thể đi vào và hỏi ông ta, nhưng anh tin đây không phải là nơi
thu được thông tin xác thực. Một loạt thanh thiếu niên tự tử vào mười lăm
năm trước… Anh tập trung suy nghĩ. Quả là một câu chuyện khó tin! Điều
gì có thể khiến những thiếu niên sống trong thung lũng này tự tử? Và mười
lăm năm sau, một vụ giết người và một con ngựa chết… Liệu có mối liên