Người đàn ông to lớn nhún vai. “Không. Tôi đã cố liên lạc nhưng ông ấy
không mở điện thoại. Đáng ra ông ấy phải đi làm như thường lệ. Anh thử
đến nhà ông ấy chưa? Có thể ông ấy bị ốm.”
Servaz cảm ơn anh ta và ra khỏi cái nhà máy nhỏ được vây trong hàng
rào mắt cáo rất cao với những vòng dây thép gai trên đỉnh. Servaz đắm
chìm trong suy nghĩ khi mở khóa xe. Anh đã gọi về nhà Chaperon nhưng
vô ích, không ai trả lời. Servaz thấy ruột thắt lại vì lo lắng.
Anh trèo vào xe và ngồi sau tay lái.
Một lần nữa, anh hồi tưởng lại vẻ mặt khiếp sợ của Chaperon. Hirtmann
đã nói gì nhỉ? Hãy bảo ông thị trưởng kể cho anh nghe về những vụ tự tử.
Hirtmann biết điều gì mà họ không biết đây? Và làm thế quái nào hắn lại
biết?
Rồi một ý nghĩ khác nảy ra trong óc anh. Anh chụp lấy điện thoại và gọi
tới một số máy viết láu trong sổ tay. Một người phụ nữ nhận điện.
“Tôi là Servaz, ở tổ hình sự,” anh nói. “Chồng bà có phòng riêng, phòng
làm việc, hay một nơi cất giữ giấy tờ không?”
Một khoảng lặng trong phút chốc, rồi có tiếng ai đó nhả khói thuốc gần
điện thoại. “Có.”
“Bà không phiền nếu tôi đến xem chứ?”
“Tôi có sự lựa chọn khác sao?” Bà ta buột miệng, nhưng không có vẻ
cay độc.
“Bà có thể từ chối. Trong trường hợp đó tôi sẽ buộc phải xin lệnh lục
soát, và tôi sẽ có thôi. Nhưng việc bà từ chối hợp tác chắc chắn sẽ thu hút
sự chú ý của ngài thẩm phán phụ trách cuộc điều tra này.”
“Khi nào thì anh tới?” Bà xẵng giọng hỏi.
“Ngay bây giờ, nếu bà không phiền.”
Người tuyết vẫn còn đó nhưng bọn trẻ con đã đi đâu mất. Cũng như cái
xác mèo. Bóng tối và những áng mây hung hiểm đã phủ vây lấy bầu trời.
Chỉ còn lại duy nhất một vệt hồng cam phía trên rặng núi.