với Ziegler, nhưng rồi anh từ bỏ ý định. Anh quá mệt, đơn giản là không
còn chút hơi sức nào.
Ziegler xem đồng hồ đeo tay.
“Tôi không nghĩ chúng ta có thể đạt được tiến triển gì trong đêm nay.
Chúng ta nên ra về và chợp mắt một chút.”
“Cũng được. Tôi sẽ về khách sạn. Hẹn gặp cô ở phòng điều tra lúc 10
giờ. Cô ở đâu?”
“Ở đây. Bọn họ đã cho tôi thuê căn hộ của một viên sen đầm đang nghỉ
phép, để tiết kiệm chi phí hành chính.”
Servaz gật đầu. “Thời nay người ta không nên quá tằn tiện như vậy
chứ?”
“Tôi chưa từng tham gia cuộc điều tra nào thế này,” Ziegler đứng dậy.
“Trước thì một con ngựa chết, sau thì một ông dược sĩ treo cổ dưới cầu. Và
chỉ có một điểm liên kết hai vụ án, DNA của một tên giết người hàng
loạt… Giờ lại đến những thiếu niên thi nhau tự tử. Giống như một cơn ác
mộng. Không có logic, không có manh mối trọng yếu nào. Có lẽ tôi sẽ tỉnh
dậy và phát hiện ra tất cả những chuyện này không tồn tại.”
“Sẽ thức tỉnh,” Servaz kiên định nói. “Nhưng không phải với chúng ta,
mà là với hung thủ. Và sẽ sớm thôi.”
Anh nhanh chóng sải bước ra ngoài và đi mất.
Đêm, anh mơ thấy bố mình. Trong mơ, Servaz là một cậu bé 10 tuổi.
Mọi thứ chìm trong ánh sáng ấm áp, dễ chịu của một buổi tối mùa hè, và bố
anh chỉ là một bóng hình, cũng giống như hai người đang nói chuyện cùng
ông ngoài hiên nhà. Tiến lại gần hơn, Servaz nhỏ tuổi thấy hai người đàn
ông rất già đang mặc áo choàng dài màu trắng. Cả hai đều để râu. Servaz
len vào giữa bọn họ và nhìn lên, nhưng bọn họ không hề chú ý tới cậu.
Chăm chú lắng nghe, cậu bé phát hiện ra họ đang nói tiếng La tinh. Một
cuộc thảo luận sôi nổi và thân thiện. Có lúc bố anh cười lớn, rồi nghiêm túc