trở lại. Tiếng nhạc phát ra từ trong nhà, giai điệu quen thuộc nhưng bấy giờ
Servaz không thể nhận ra.
Sau đó, màn đêm tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh từ ngoài đường
vọng vào, là tiếng động cơ ô tô. Ba người đàn ông đột ngột rơi vào im lặng.
“Họ đang đến,” rốt cuộc một trong hai ông già lên tiếng.
Giọng ông ta buồn thảm, và trong mơ, Servaz bắt đầu run lên.
Servaz tới trụ sở sen đầm muộn mười phút. Anh phải viện đến một cốc
lớn đựng đầy cà phê đen, hai điếu thuốc và tắm bằng nước nóng hết cỡ để
xua đi cơn mệt mỏi đã hăm dọa sẽ hạ gục anh. Cổ họng vẫn còn nóng cháy.
Ziegler đã có mặt. Một lần nữa, cô lại mặc bộ đồ bó sát bằng da khiến anh
nghĩ tới một bộ áo giáp thời hiện đại. Anh nhớ ra đã nhìn thấy chiếc xe máy
của cô bên ngoài trụ sở sen đầm. Họ thu xếp ghé thăm bố mẹ của các nạn
nhân tự tử và chia nhau địa chỉ. Ba cho Servaz, bốn cho Ziegler. Servaz
quyết định bắt đầu bằng người đầu tiên trong danh sách, Alice Ferrand. Địa
chỉ không ở Saint-Martin mà ở một ngôi làng bên cạnh. Anh tưởng tượng
ra một ngôi nhà giản dị, hai phụ huynh già cả suy sụp vì đau buồn. Cho nên
anh kinh ngạc khi đối diện với một người đàn ông tươi cười, rắn rỏi, vẫn
còn trong thời kì sung mãn của cuộc đời. Ông ta cởi trần và đi chân đất ra
chào Servaz, chỉ mặc độc một chiếc quần lanh màu trắng nhờ, với dải dây
rút thắt hờ ở eo.
Servaz bối rối đến mức chỉ có thể lúng búng giới thiệu về bản thân và
giải thích lý do viếng thăm.
Bố Alice lập tức sinh nghi. “Anh có thẻ ngành không?”
“Đây.”
Người đàn ông kiểm tra kĩ càng, rồi dịu đi và trả thẻ lại.
“Tôi chỉ muốn đảm bảo anh không phải một trong những tay nhà báo
viết thuê thỉnh thoảng lại cố bới móc câu chuyện khi đã hết thứ để cóp
nhặt,” ông ta tỏ ý xin lỗi. “Mời vào.”