Servaz không hề mong đợi sẽ được chào đón nồng nhiệt như vậy. Rõ
ràng, bố Alice thích có khách đến thăm, ngay cả khi đó là cảnh sát, đến hỏi
về cô con gái tự tử mười lăm năm trước. Servaz nhìn quanh. Phòng khách
là một đống hỗn độn. Cũng giống như nhà anh, sách và tạp chí chồng chất
khắp nơi, trên bàn cà phê, ghế bành, đồ đạc… Và bụi… Phải chăng ông ta
sống một mình? Chẳng lẽ Gaspard Ferrand đã góa vợ, hay ly hôn? Nguyên
nhân cho thái độ hiếu khách này? Có một phong bì từ Quỹ Hành động
Chống đói nằm trên mặt tủ, Servaz nhận ra biểu tượng màu xanh và xám
của giấy tái chế, bản thân anh cũng quyên góp cho tổ chức phi chính phủ
ấy. Trong một khung hình có vài bức ảnh bố Alice xuất hiện cùng những
người trông có vẻ là dân Mỹ La tinh hay nông dân châu Á, hậu cảnh là
rừng nhiệt đới hoặc đồng lúa. Servaz nghĩ, những chuyến du lịch của
Gaspard Ferrand không phải là lặn biển, cocktail lạnh, hay tắm nắng trên
những bãi biển ở Caribe.
Anh thả lỏng trên chiếc ghế bành. Gần đấy là một chồng sách xếp trên
chiếc ghế đẩu làm bằng gỗ sẫm màu. Servaz cố nhớ tên tiếng châu Phi của
chiếc ghế, esono dwa…
Mùi cà phê thoang thoảng. Ferrand trở ra, tay cầm một cái khay với hai
chiếc cốc nghi ngút khói, đường, kẹp gắp đường, và một cuốn album ảnh.
Ông ta đưa cuốn album cho Servaz sau khi đặt chiếc khay xuống bàn.
“Đây.”
Servaz mở ra xem. Đúng như anh nghĩ, tất cả đều là ảnh của Alice. Alice
năm 4 tuổi trên chiếc ô tô trẻ em, Alice đang xách một cái thùng to gần
bằng người để tưới hoa. Alice và mẹ, một người đàn bà gầy guộc mơ màng
với cái mũi lớn như Virginia Woolf. Alice năm 10 tuổi, mặc quần soóc,
đang chơi bóng với những cậu bé cùng tuổi, cô bé tiến về phía cầu môn đối
phương cùng quả bóng dưới chân và ánh mắt dũng cảm quyết tâm… Một
cô bé hiếu động, nghịch ngợm không khác gì con trai. Và là một cô bé đáng
yêu, rạng rỡ.
Gaspard Ferrand buông mình xuống chiếc ghế bành ngay cạnh Servaz.
Ông ta mặc một chiếc áo cổ tàu, có màu trắng nhờ như quần. “Alice là một