Ferrand nhìn Servaz chằm chằm. Servaz thắc mắc liệu ông ta có nghe
được những lời đồn về Grimm, Perrault, Chaperon và Mourrenx không.
“Alice có gì thay đổi trong khoảng thời gian trước khi tự tử không?”
Ferrand gật đầu. “Có. Chúng tôi không nhận ra ngay lập tức. Nhưng
đúng là dần dần đã có sự thay đổi. Con bé không cười nhiều như trước, nó
tức giận thường xuyên hơn, rúc trong phòng riêng lâu hơn… Đại khái là
thế. Một ngày nọ, con bé muốn bỏ chơi piano. Nó thôi tâm sự với chúng tôi
về các kế hoạch của nó.”
Servaz tưởng như có dòng nước đá đang chảy trong mạch máu mình.
Anh nhớ lại cuộc gọi của Alexandra và vết bầm trên má Margot. “Ông
không xác định được những thay đổi bắt đầu từ khi nào sao?”
Ferrand ngập ngừng. Servaz có cảm giác kì lạ rằng bố Alice biết rất rõ
câu trả lời, nhưng không sẵn lòng bộc bạch.
“Độ vài tháng trước vụ tự tử. Vợ tôi cho là thay đổi tuổi dậy thì.”
“Còn ông? Ông có nghĩ thế không? Rằng những thay đổi là tự nhiên?”
Ferrand nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Một lát sau trả lời dứt khoát,
“Không.”
“Theo ông thì chuyện gì đã xảy ra với cô bé?”
Bố Alice im lặng lâu tới mức Servaz suýt nữa phải nắm lấy cánh tay ông
ta mà lắc.
“Tôi không biết,” Ferrand nói, vẫn không rời mắt khỏi Servaz. “Nhưng
tôi chắc chắn đã có chuyện dị thường xảy ra. Ai đó trong thung lũng này
biết rõ tại sao những đứa trẻ của chúng tôi lại hành động dại dột như thế.”
Có gì đó là lạ trong câu trả lời, giọng Ferrand cũng biến đổi kì lạ tới mức
Servaz không ngăn nổi tò mò. Anh toan đề nghị ông chủ nhà nói rõ hơn thì
điện thoại rung lên trong túi áo.
“Cảm phiền ông,” Servaz đứng lên.
Là Maillard. Anh ta có vẻ căng thẳng.
“Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi rất kì lạ. Từ một tên đã bóp
giọng. Hắn muốn trao đổi với anh. Nói rằng việc rất gấp, có thông tin về cái