“Tôi không nói là một công việc đáng tự hào.”
Servaz phân vân trước lời ám chỉ, “Tại sao không?”
“Các anh phụng sự những người quyền lực.”
Servaz cảm thấy cơn giận dữ của mình lại bùng lên, “Có rất nhiều đàn
ông và phụ nữ không hứng thú với quyền lực, như từ dùng của ông, và có
những người chọn hy sinh đời sống gia đình, kì nghỉ cuối tuần và giấc ngủ
để làm phòng tuyến cuối cùng, tường thành cuối cùng trước…”
“Sự tàn bạo?” Ferrand gợi ý.
“Phải. Ông có thể khinh miệt, chỉ trích và coi thường họ, nhưng ông
không thể sống thiếu họ.”
“Tương tự như, chúng ta không thể sống thiếu những thầy cô mà chúng
ta đã chỉ trích, khinh miệt hay coi thường,” Ferrand mỉm cười trả lời. “Đã
hiểu.”
“Tôi muốn ghé thăm phòng cô bé.”
Ferrand duỗi thẳng cơ thể cao lớn, rám nắng dưới lớp vải lanh. “Đi theo
tôi.”
Servaz nhận thấy những nùi bông rải rác trên cầu thang, tay vịn đã lâu
không được đánh sáp. Một người đàn ông cô độc. Giống như anh. Hay
Gabriel Saint-Cyr. Chaperon. Perrault… Phòng của Alice không nằm ở đầu
cầu thang tầng hai mà tít trên tầng thượng, bên dưới phần mái chìa ra.
“Ở đây!” Ferrand chỉ vào cánh cửa trắng với tay nắm bằng đồng thau.
“Ông đã… Ông có bỏ đồ đạc nào của cô bé, hay tu sửa lại căn phòng kể
từ đó không?”
Lần này, nụ cười của Gaspard Ferrand được thay thế bằng vẻ mặt nhăn
nhó tuyệt vọng, “Chúng tôi không động vào bất cứ cái gì.”
Ông ta quay lưng đi xuống nhà. Servaz đứng yên một lúc lâu. Anh nghe
thấy tiếng bát đĩa va loảng xoảng dưới bếp. Đầu cầu thang chật hẹp được
chiếu sáng nhờ một ô cửa trên trần nhà. Khi nhìn lên, anh thấy một mảng
tuyết mỏng trong mờ đang bám lấy lớp kính. Anh hít một hơi thật sâu rồi
bước vào.