chết của Grimm. Nhưng hắn chỉ nói chuyện với anh. Thỉnh thoảng chúng
tôi vẫn nhận được những cuộc gọi kiểu này, nhưng… tôi không biết. Lần
này có vẻ khá nghiêm túc. Nghe giọng hắn như đang hoảng sợ.”
Servaz giật nảy mình.
“Hoảng sợ? Anh nói ‘hoảng sợ’ là ý gì? Anh chắc không?”
“Chắc. Tôi lấy tay mình ra cược với anh.”
“Anh có cho hắn số của tôi không?”
“Có. Tôi không nên à?”
“Không không, anh làm đúng rồi. Anh có số của hắn không?”
“Là số di động. Hắn cúp máy ngay khi chúng tôi cho số của anh. Chúng
tôi đã cố gọi lại nhưng chỉ nhận được hộp thư thoại.”
“Các anh đã nhận diện được hắn chưa?”
“Vẫn chưa. Chúng tôi phải thông qua tổng đài.”
“Gọi cho Confiant và Ziegler! Giải thích tình huống cho họ. Chúng ta
phải nhận diện được người đàn ông. Làm ngay đi!”
“Được. Hắn sẽ gọi cho anh đấy,” viên sĩ quan nhắc.
“Hắn gọi cho anh bao lâu rồi?”
“Chưa đầy năm phút trước.”
“Tốt. Chắc là tôi sắp nhận được điện thoại của hắn rồi. Trong lúc đó, hãy
liên hệ với Confiant. Và Ziegler! Có lẽ tên này không cho tôi biết danh tính
đâu, chưa kể có khi chỉ gọi để gây rối. Nhưng chúng ta phải tìm ra được
hắn là ai!”
Servaz cúp máy, đầu căng như dây đàn. Chuyện gì đang xảy ra? Ai đang
cố liên lạc với anh? Là Chaperon hay kẻ nào? Ai đang sợ hãi? Ai ngại sen
đầm ở Saint-Martin sẽ nhận ra mình nên phải đổi giọng?
“Có rắc rối gì sao?” Ferrand hỏi.
“Chỉ là nghi vấn,” Servaz lơ đãng trả lời. “Đúng hơn, có lẽ là đáp án.”
“Công việc của anh khó khăn nhỉ!”
Servaz không thể không mỉm cười, “Lần đầu tiên tôi được nghe một giáo
sư nói với mình điều ấy.”