đứa bé tuyệt vời. Rất dễ làm thân, lúc nào cũng vui vẻ và thích giúp đỡ
người khác. Con bé là tia nắng của chúng tôi.”
Ferrand tiếp tục mỉm cười, như thể hồi tưởng về Alice là việc vô cùng dễ
chịu chứ không hề đau đớn.
“Con bé cũng là một đứa trẻ rất thông minh, có nhiều tài lẻ, vẽ, âm nhạc,
ngôn ngữ, thể thao, viết lách… Con bé luôn ngấu nghiến đọc sách. Ở tuổi
12, nó đã biết mình muốn làm gì sau này, trở thành một triệu phú rồi phân
phát tiền cho những người cần giúp đỡ.” Gaspard Ferrand bật ra một tiếng
cười the thé kì quặc. “Chúng tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao con bé hành
động như thế.”
Lần này có thể thấy được vết rạn nứt trong giọng nói. Nhưng Ferrand
mau chóng bình tĩnh lại.
“Tại sao cuộc đời luôn lấy đi những điều tốt đẹp nhất mà ta có, rồi để
mặc ta tiếp tục sống với sự mất mát đó? Tôi đã luôn tự hỏi mình câu hỏi ấy
trong suốt mười lăm năm qua, giờ thì tôi đã tìm ra câu trả lời.”
Ferrand nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ đến mức trong khoảnh khắc, Servaz
tự hỏi có phải bố Alice đã mất trí rồi không.
“Nhưng là câu trả lời mà mỗi chúng ta phải tự tìm thấy trong tâm hồn
mình. Ý tôi là, không ai có thể dạy anh hay thay anh trả lời được.”
Gaspard Ferrand chăm chăm nhìn Servaz xem anh có hiểu ý ông ta
không. Servaz bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tôi làm anh khó xử thì phải,” người chủ nhà nói tiếp. “Thứ lỗi cho tôi.
Khi sống một mình thì sẽ như thế đấy. Vợ tôi mất vì ung thư, rất đột ngột,
hai năm sau khi Alice rời bỏ chúng tôi. Vậy là, anh hứng thú với vụ tự tử
hàng loạt từ mười lăm năm trước, dù đang điều tra vụ án mạng của ông
dược sĩ. Tại sao vậy?”
Servaz không trả lời mà hỏi lại. “Không đứa trẻ nào để lại thư giải thích
à?”
“Phải. Nhưng không có nghĩa là không có lời giải thích nào, ý tôi là vậy.
Phải có lý do cho toàn bộ những vụ tự tử ấy. Không thể đơn giản chỉ là
chúng cho rằng cuộc đời này chẳng đáng sống.”