Anh mở sổ lịch. Vào ngày 25 tháng Tư, một tuần trước khi tự tử, Alice đã
viết: Trả sách cho Emma. Ngày 29: Charlotte. Ngày 30, hai ngày trước khi
chết: Kiểm tra toán. Chữ viết gọn gàng tròn trịa. Tay cô bé không hề run.
Servaz lật thêm vài trang. Ngày 11 tháng Tám, cô bé viết: Sinh nhật Emma,
lúc mà cô đã mất được hơn ba tháng. Một ngày viết trước rất lâu… Emma
hiện giờ ở đâu? Đã trở thành người thế nào? Anh tưởng tượng hình ảnh cô
bé ở tuổi 30. Mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua, chắc cô bé vẫn thi thoảng
nhớ lại cái năm 1993 kinh khủng. Cùng những cái chết kia. Phía trên bàn
học, ghim trên tường là thời gian biểu tuần và một tờ lịch. Các ngày nghỉ lễ
được đánh dấu bằng bút dạ vàng. Ánh mắt Servaz ngừng lại ngay cái ngày
định mệnh, mùng 2 tháng Năm. Không có gì đặc biệt so với những ngày
khác. Bên trên nữa là chiếc kệ gỗ để sách, đài cát xét, những chiếc cúp judo
chứng minh sự xuất sắc của cô bé trong thể thao.
Anh chuyển sang tủ đầu giường. Ngoài hai chiếc đèn bàn có chụp màu
cam, anh thấy một chiếc đồng hồ báo thức, giấy ăn, một máy điện tử cầm
tay Game Boy, một chiếc cặp tóc, sơn móng tay và một quyển tiểu thuyết
bìa mềm kèm kẹp sách. Anh mở ngăn kéo. Đồ văn phòng phẩm đẹp đẽ,
một chiếc hộp nhỏ đựng trang sức, một gói kẹo cao su, một chai nước hoa,
một thanh sáp khử mùi và những cục pin. Anh mò tận đáy ngăn kéo. Không
có gì.
Trong ngăn kéo bàn học là các kẹp tài liệu, sổ tay, sách giáo khoa, một
đống bút viết, bút đánh dấu và kẹp giấy. Trong ngăn kéo ở giữa là một cuốn
sổ gáy xoắn đầy những hình phác họa. Servaz mở ra xem. Alice thực sự rất
có tài. Những bức vẽ bằng chì hay bút dạ cho thấy cô bé có bàn tay khéo
léo và con mắt tinh tường, dù vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ trường lớp.
Ở ngăn kéo cuối cùng, lại có chun buộc tóc, bấm móng tay, vài thỏi son và
một chiếc lược vẫn còn vương vài sợi tóc vàng, nhưng còn có cả một lọ
thuốc aspirin, thuốc lá vị bạc hà và một chiếc bật lửa trong suốt. Servaz mở
đống kẹp tài liệu và sổ tay ở ngăn kéo đầu tiên, bài tập về nhà, tiểu luận,
bản nháp. Anh để chúng sang một bên và bước tới nhặt chiếc đài nhỏ nằm
lăn lóc trên thảm ở một góc phòng. Nó vừa là đầu chơi CD vừa là radio và