đồ lót, ga trải giường và chăn lên, quỳ xuống thảm và nhìn dưới gầm
giường. Đám nùi bông khổng lồ đủ để nhồi cả một tấm chăn, và một chiếc
hộp đàn guitar.
Servaz kéo chiếc hộp ra ngoài sáng và mở xem. Mặt đàn có vài vết xước,
dây Si bị đứt. Anh liếc nhìn bên trong thùng đàn, không còn gì khác.
Giường trải tấm ga in họa tiết hình thoi đủ màu sắc. Anh nhặt xem mấy
chiếc CD rải rác trên giường, Guns ’N Roses, Nirvana, U2. Toàn các bài
hát tiếng Anh. Căn phòng giống một bảo tàng về thập niên 1990. Không có
Internet, không máy tính, không điện thoại di động. Thế giới hiện tại đang
thay đổi quá nhanh với một đời người, anh nghĩ. Anh lật gối, ga giường, rồi
rờ cả bên dưới tấm đệm. Không có mùi nước hoa hay mùi gì đặc biệt tỏa ra
từ chiếc giường, ngoại trừ mùi của bụi bặm đang cuốn lên trần nhà.
Có một chiếc ghế bành nhỏ bên cạnh giường, cũng đã được sơn thành
màu cam. Một chiếc áo khoác quân đội cũ mắc trên lưng ghế. Anh gõ nhẹ
phần bên dưới chỗ ngồi nhưng không phát hiện được gì ngoài việc tạo ra
một đám mây bụi khác. Anh ngồi xuống và nhìn ra xung quanh, để mặc suy
nghĩ của mình đi lang thang.
Anh thấy gì? Phòng ngủ của một cô bé, một cô bé điển hình trong thời
đại của mình, nhưng cũng lớn trước tuổi. Trong số sách đọc, Servaz thấy có
Lũ người quỷ ám và Tội ác và trừng phạt, cũng như Con người một chiều
của Marcuse. Ai đã giới thiệu những cuốn sách này cho cô bé? Chắc chắn
không phải đám bạn cùng lớp ngây thơ với khuôn mặt phúng phính. Rồi
anh nhớ ra Ferrand là giảng viên văn học. Một lần nữa anh nhìn quanh căn
phòng.
Đặc điểm nổi bật trong căn phòng này là những văn bản, là ngôn từ.
Ngôn từ trong sách, trên bưu thiếp, trong thư… Tất cả đều do người khác
viết. Vậy ngôn từ của Alice đâu? Phải chăng một cô gái ưa thể hiện bản
thân qua guitar và những bản vẽ, say mê đọc sách, lại thực sự chưa từng có
nhu cầu thể hiện mình qua cả từ ngữ hay sao? Cuộc đời của Alice chấm dứt
vào ngày mùng 2 tháng Năm, và không có bất cứ dấu tích nào, ở bất cứ đâu
về những ngày cuối cùng của cuộc đời cô. Không thể nào. Không nhật kí,