chăng cô bé đã sáng tạo ra một nơi cất giấu bí mật không ai có thể đoán ra
được? Hay anh đã đi nhầm hướng?
Thực sự thì anh biết gì về suy nghĩ và ước mơ của một cô bé 16 tuổi?
Con gái anh cũng vừa tròn 17 được vài tháng, và anh sẽ rất lúng túng nếu
phải miêu tả phòng riêng của cô bé, lý do đơn giản là vì anh chưa từng đặt
chân vào. Suy nghĩ khiến anh cảm thấy buồn nôn. Tâm trí bứt rứt như có
một vết ngứa. Anh đã bỏ sót thứ gì khi kiểm tra căn phòng? Hoặc có thứ gì
đáng ra phải ở đây nhưng giờ không còn nữa? Nghĩ đi! Nó ở đâu đó rất gần
rồi, anh có thể cảm thấy nó. Bản năng mách bảo anh, ở đây thiếu mất một
thứ. Là thứ gì? Là gì? Anh nhìn khắp xung quanh một lần nữa. Anh xem
xét từng khả năng một. Anh đã kiểm tra mọi thứ, kể cả phần chân tường và
các tấm ván gỗ lát sàn bên dưới tấm thảm trắng. Không có gì cả. Tuy vậy,
trong vô thức, anh vẫn cảm thấy phải có thứ gì đó. Anh có thể chắc chắn nó
tồn tại ngay cả khi không ai chạm được tay vào.
Servaz hắt hơi vì đám bụi trong không khí, và rút một tờ khăn giấy. Đột
nhiên anh nhớ ra điện thoại của mình. Không có cuộc gọi nào cả! Một giờ
đã trôi qua và không có cuộc gọi nào. Anh cảm thấy ruột gan quặn lại. Mẹ
kiếp, cái tên quái đản kia đang làm gì không biết? Tại sao vẫn chưa gọi?
Servaz lấy điện thoại ra khỏi túi. Và gần như ngạt thở vì hoảng sợ, của
nợ này đã tắt nguồn. Anh cố bật nó lên, hết pin! Chết tiệt!
Anh lao ra khỏi phòng và chạy rầm rầm xuống cầu thang. Gaspard
Ferrand ngó đầu ra khỏi bếp khi Servaz vọt qua chỗ ông ta.
“Tôi sẽ trở lại!” Anh hét lên, trong khi lao thẳng ra mở cửa chính.
Bên ngoài, một trận bão tuyết đang hoành hành dữ dội. Gió cuồn cuộn
thổi. Vỉa hè trắng xóa và những bông tuyết đang xoáy tít.
Servaz nhanh chóng mở khóa chiếc xe đỗ bên kia đường, lục lọi trong
hộc đựng đồ để tìm sạc, rồi chạy trở về ngôi nhà.
“Không có gì đâu!” Anh nói với Ferrand bấy giờ vẫn đang sửng sốt.
Anh tìm ổ cắm, thấy một cái trong hành lang, liền cắm sạc vào. Anh đợi
năm giây và bật điện thoại. Bốn tin nhắn!
Anh đang chuẩn bị đọc tin nhắn đầu tiên thì điện thoại reo.