“Servaz đây!” Anh hét lên.
“Anh đã đi đâu vậy, chết tiệt, vì Chúa!”
Một giọng hoảng hốt, cũng sợ hãi hệt như anh. Tai anh ù lên vì máu đang
bơm rần rật hai bên thái dương. Lần này người đàn ông không đổi giọng,
nhưng anh cũng không nhận ra.
“Ai đấy?”
“Tên tôi là Serge Perrault, tôi là bạn của…”
Perrault!
“Tôi biết ông là ai!” Anh ngắt lời.
Một quãng im lặng.
“Tôi phải nói chuyện với anh ngay lập tức!” Perrault hét lên.
Giọng ông ta cuồng loạn.
“Ông ở đâu?” Servaz cũng hét lên. “Ở đâu?”
“Mười lăm phút nữa gặp tôi trên đỉnh tuyến cáp treo du lịch. Nhanh lên!”
Trong lòng anh lại trào lên một cơn hoảng sợ khác. “Cáp treo du lịch
nào?”
“Cái ở trên, Saint-Martin 2000! Tôi đợi anh. Mau lên đấy, khốn kiếp!
Anh không hiểu sao, đến lượt tôi rồi! Đi một mình thôi!”