Rõ ràng là mình biết hắn! Servaz nghĩ. Hắn sợ mình sẽ nhận ra, ngay cả
khi đã trùm kín đầu!
Anh loay hoay một cách tuyệt vọng với chiếc điện thoại. Không có sóng.
Hoảng loạn, anh nhìn quanh cabin để tìm nút báo động, điện thoại nội
tuyến, hay thứ gì tương tự, nhưng không có gì cả. Chết tiệt! Người ta có thể
chết trong một chiếc cabin chạy trên dây cáp với tốc độ 5m/s đấy! Servaz
quay lại nhìn chiếc cabin đang càng lúc càng xa. Khoảnh khắc cuối cùng,
anh bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Perrault. Nếu có một khẩu súng trong
tay, ít nhất anh có thể… có thể làm gì chứ? Anh có thể làm gì? Dù sao anh
cũng chỉ là một tay súng tồi. Ở các bài kiểm tra thường niên, anh chưa bao
giờ thất bại trong việc khiến thanh tra nản lòng bằng kết quả bi thảm của
mình.
Chiếc cabin và hai người đàn ông đã mất dạng vào sương mù.
Servaz gằn ra một tiếng cười bi thảm. Rồi chỉ muốn thét lên. Trong cơn
phẫn nộ, anh tung một cú đấm vào tấm kính cửa sổ.
Những giây phút tiếp theo là một trong những khoảng thời gian dài nhất
cuộc đời anh. Mất hơn năm phút mới đến trạm kế tiếp. Năm phút dài vô tận
với cuộc diễu hành ma quái của những cây lãnh sam thẳng tắp như lính bộ
binh trong sương mù. Trạm cáp là một tòa nhà thấp và nhỏ, cũng được đặt
trên các cột bê tông dày như bên dưới. Trên nữa, Servaz có thể thấy những
con dốc trượt tuyết hoang vắng, những tòa nhà chìm trong sương mù. Một
người đàn ông đứng trên trạm dừng đang nhìn anh tiến lại. Khoảnh khắc
cửa mở, anh vọt ra ngoài. Anh gần như bay trên nền bê tông. Thẻ ngành
trên tay, anh lao về phía người đàn ông mặc đồng phục.
“Dừng tất cả lại! Ngay lập tức! Ngừng cái cáp treo lại!”
Dưới chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt người nhân viên nhìn anh kinh ngạc,
“Gì cơ?”
“Anh có thể dừng cái cáp treo lại không?”
Gió đang rít lên. Servaz phải hét lớn hơn nữa. Cơn giận dữ và sự nóng
vội của anh cuối cùng có vẻ đã gây ấn tượng cho anh ta, “Có, nhưng…”