Lời cô bị ngắt ngang. Servaz nhìn điện thoại. Không có gì hết! Anh quay
số lần nữa. Không có sóng. Đúng là tất cả những gì anh cần! Anh thử hai
lần nữa, vô ích. Servaz không thể tin vào mắt mình. Khi anh ngẩng lên một
lần nữa, chiếc cabin có người đã gần anh thêm một đoạn. Một trong hai
hành khách đội mũ len đen trùm kin đầu. Anh chỉ thấy được mắt và miệng
gã. Người còn lại đầu trần, đeo kính. Cả hai đều đang chằm chằm nhìn
Servaz qua lớp kính và sương mù.
Ánh mắt người đầu tiên trừng trừng giận dữ. Và người còn lại: khiếp sợ.
Trong một tích tắc, Servaz liền hiểu ra. Toàn bộ tình huống khủng khiếp
này đã trở nên rõ ràng.
Perrault, người đàn ông cao gầy trong bức ảnh, với mái tóc rậm và mắt
kính dày.
Tim Servaz nhảy loạn lên trong lồng ngực. Cứ như ác mộng, chiếc cabin
kia đang tiến về phía anh, nhanh một cách đáng sợ. Chưa đầy 20 mét.
Trong hai giây nữa nó sẽ đi qua anh. Và một chi tiết khác khiến anh chú ý,
ở mặt bên kia của cabin, tấm kính cửa sổ bằng thủy tinh hữu cơ đã biến
mất.
Perrault trân trối nhìn Servaz, miệng há hốc, mắt trợn to sợ hãi. Ông ta
đang gào thét. Servaz có thể nghe thấy tiếng hét của ông ta dù cách bao
nhiêu lớp cửa sổ, dù gió đang gào thét bên ngoài cùng tiếng dây cáp và
ròng rọc ầm ầm. Anh chưa từng trông thấy ai kinh hoàng đến vậy. Như thể
ông ta sắp bị phanh thây chỉ trong giây lát.
Servaz vô thức nuốt khan. Thời điểm chiếc cabin lướt qua anh và trượt
lại phía sau, mọi chi tiết đều trở nên rõ ràng. Perrault bị thắt dây thừng
quanh cổ, sợi dây luồn ra ngoài qua khung cửa sổ mắt kính, treo vào một
thứ giống như cái móc ngay phía trên khung cửa rồi lại luồn vào và dừng
trên tay gã đàn ông trùm đầu. Có lẽ cái móc dùng để cố định hành khách bị
thương và đưa xuống đất khi cabin bị kẹt. Servaz cố nhìn vào mắt tên trùm
mặt, nhưng hắn đã di chuyển ra sau nạn nhân ngay khi hai chiếc cabin lướt
qua nhau.