“Thế thì dừng tất cả lại! Và gọi xuống dưới kia! Anh có đường dây điện
thoại không?”
“Có, đương nhiên!”
“Dừng tất cả lại! Ngay lập tức! Và đưa điện thoại cho tôi! Nhanh lên!”
Người nhân viên xông vào bên trong. Anh ta luống cuống nói vào một
chiếc micrô, nhìn Servaz bằng ánh mắt lo lắng, rồi kéo cái cần gạt xuống.
Cáp treo rùng mình dừng lại, tạo ra một tiếng rít khủng khiếp ở trạm dừng.
Anh chụp lấy điện thoại và quay số sen đầm. Một người phụ trách liên lạc
trả lời.
“Cho tôi gặp Maillard! Sĩ quan chỉ huy Servaz gọi! Khẩn cấp!”
Một phút sau, Maillard nghe máy.
“Tôi vừa đi qua tên giết người. Hắn đang trên đường xuống, trên một
trong những chiếc cabin cùng với nạn nhân tiếp theo. Tôi đã bảo họ dừng
cáp treo lại. Đưa người của anh lên trạm cáp treo du lịch ngay bây giờ!
Ngay khi anh vào vị trí, chúng tôi sẽ khởi động lại nó.”
Đầu dây bên kia sửng sốt trong giây lát.
“Anh chắc không?” Maillard lắp bắp.
“Chắc chắn. Nạn nhân là Perrault. Ông ta đã gọi cầu cứu hai mươi lăm
phút trước, yêu cầu tôi lên gặp. Ông ta ở trong cabin đối diện mà tôi vừa đi
ngang qua, bị dây thừng quấn cổ và bên cạnh là một gã đàn ông đội mũ
trùm đầu!”
“Chúa ơi! Tôi sẽ báo động. Ngay khi sẵn sàng chúng tôi sẽ gọi cho anh!”
“Cố liên lạc với Ziegler nữa. Điện thoại của tôi không hoạt động.”
Maillard gọi lại sau mười hai phút, trong lúc đó Servaz chỉ còn cách đi đi
lại lại trên trạm dừng, xem đồng hồ và hút thuốc liên tục, hết điếu này tới
điếu khác.
“Chúng tôi đã sẵn sàng,” viên sen đầm nói trong điện thoại.
“Tốt. Tôi sẽ cho cáp treo chạy tiếp. Perrault và tên sát thủ ở trên một
trong những cabin đang trên đường xuống! Tôi đến đây!”