ấy Servaz sẽ chẳng khác nào một con vịt bầu vô dụng. Không chỗ ẩn nấp.
Cái vỏ nhựa này chẳng thể chắn được viên đạn nào cả.
Mong là Ziegler đã tới trước. Cô ấy không phải kiểu người bỏ quên súng.
Perrault sẽ phản ứng thế nào khi thấy cô? Ông ta đã bảo anh tới một mình.
Đáng ra anh nên hỏi kẻ-biết-tuốt ở cửa bán vé rằng có thấy Ziegler hay
không. Giờ thì đã quá muộn. Anh đang tiếp cận điều bí ẩn bằng một tốc độ
chậm đến phát điên. Anh lấy di động ra gọi cho Perrault. Cuộc gọi được
chuyển vào hộp thư thoại.
Chết tiệt! Tại sao ông ta lại tắt máy?
Anh có thể nhìn ra hai hình dáng mơ hồ trong một chiếc cabin đang đi
xuống ở khoảng cách gần 200 mét. Đây là sự hiện diện đầu tiên của con
người mà anh gặp kể từ khi rời trạm bên dưới. Anh gọi số của Ziegler.
“Ziegler đây.”
“Cô có ở trên không?” Anh hỏi.
“Không, tôi đang trên đường đến.” Cô ngừng lại. “Xin lỗi, Martin, xe
máy của tôi trượt bánh vì tuyết và tôi bị bắn ra khỏi xe. Chỉ xước xát thôi,
nhưng tôi phải đi mượn một phương tiện khác. Anh đang ở đâu rồi?”
Chết tiệt!
“Lên được gần nửa đường.”
Cái cabin có hành khách dường như tiến lại phía anh càng lúc càng
nhanh. Servaz tính toán rằng nếu hai chiếc cabin đang lại gần nhau với tốc
độ 18km/h, thì tổng tốc độ của chúng là 36km/h.
“Liệu có bão tuyết trên đó không?”
“Không,” anh nói. “Tôi không biết. Perrault không trả lời điện thoại.”
“Anh có vũ khí không?”
Ngay cả từ khoảng cách này, anh cũng có thể thấy một trong hai hành
khách đang nhìn mình chằm chằm.
“Tôi để quên súng trong xe rồi.”
Theo sau là một khoảng im lặng ngột ngạt.
“Cẩn…”