“Không có thời gian. Ông ta muốn tôi lên một mình. Ông ta muốn nói
chuyện riêng với tôi.”
Confiant nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sáng quắc lên vì giận dữ. Cathy
d’Humières trầm tư. Servaz lại liếc nhìn cái xác trên cáng. Nhân viên hiện
trường đang gập bánh lại và đưa lên xe cứu thương. Anh không thấy giám
định viên pháp y, chắc hẳn ông ta đã rời đi. Một đám người tò mò đứng sau
dải băng cảnh sát ở cuối bãi đỗ xe. Một ánh đèn flash chợt nháng lên. Thêm
một ánh đèn flash nữa.
Chiếc trực thăng chắc hẳn đã hạ cánh bởi anh không hề nghe thấy tiếng
cánh quạt.
“Còn tên giết người?” Anh nói.
“Hắn thoát rồi.”
“Bằng cách nào?”
“Khi chúng tôi thấy chiếc cabin, thì một tấm kính cửa sổ đã mất và
Perrault bị treo cổ bên dưới,” Maillard nói. “Chúng tôi liền phong tỏa tất cả
các ngả đường. Có một chỗ, cáp treo đi qua một con đường mòn dẫn tới
khu nghỉ dưỡng. Đường mòn khá rộng, tuyết phủ kín vào mùa đông khiến
con đường rộng ra gấp đôi, biến thành một đường trượt tuyết nếu anh muốn
trượt xuống Saint-Martin. Điểm hạ xuống thấp nhất giữa cáp treo và con
đường là 4 mét. Chắc gã giết người đã tiếp đất bằng cách sử dụng đầu kia
của sợi dây dùng để treo Perrault. Sau đó, một tay trượt tuyết giỏi chỉ cần
ba phút là xuống tới đây.”
“Đường mòn thông ra đâu?”
“Đằng sau khu tắm suối nước nóng.” Maillard chỉ về phía ngọn núi. “Nó
nằm ở phía Đông núi này. Con đường chạy quanh núi và kết thúc sau một
tòa nhà lớn, khuất khỏi tầm nhìn.”
Servaz hình dung ra tòa nhà lớn mà mình đã có dịp đi qua hai lần. Chỗ
có khu suối tắm nước nóng, một con đường dạo mát rộng thênh thang với
hồ tắm nằm giáp núi, chúng được xây dựng vào thế kỉ 19, về sau nâng cấp
để thêm vào một khu vực hiện đại quây bằng kính. Ba mặt xung quanh con