“Phải. Nghĩa là tôi đã từng nhìn thấy hắn. Nhìn cận mặt!” Servaz nói.
“Chúng ta phải thẩm vấn người đàn ông ở cửa bán vé. Hỏi anh ta xem có
thấy ai không.”
“Chúng tôi làm rồi. Anh ta nhận ra Perrault, và quả quyết là trước anh
không còn ai lên nữa.”
“Sao có thể như thế được?”
“Vì còn một đường khác lên Saint-Martin 2000. Đường bộ. Đi từ cực
Nam thị trấn lại chỉ mất chừng mười phút. Tên giết người có nhiều thời
gian nên có thể đã lên bằng đường ấy.”
Từ khu tắm nước nóng ở cực Nam thị trấn, có một ngả đường dài chừng
12 kilomet chạy về hướng Tây Ban Nha và kết thúc ở gần biên giới, nơi có
thung lũng anh từng đến để xem ngôi nhà gỗ của Grimm. Còn một ngả
đường khác thì dẫn lên khu trượt tuyết nghỉ dưỡng.
“Nếu thế thì hắn cần hai chiếc xe,” Servaz nói. “Một để đi lên, và một
chiếc đợi phía dưới.”
“Phải. Và nhiều khả năng có người đợi sẵn hắn ở khu tắm nước nóng.
Nếu không thì cũng là chiếc xe thứ hai phải đỗ ở đó từ trước,” Ziegler nói.
“Chiếc xe thứ nhất của hung thủ có thể vẫn còn trên Saint-Martin 2000.
Các anh đã bố trí chốt chặn ở đường vào khu nghỉ dưỡng chưa?” Anh hỏi
Maillard.
“Có, chúng tôi đang kiểm tra tất cả xe cộ đi xuống. Và sẽ kiểm tra ngay
những phương tiện đỗ bên trên.”
“Hung thủ gồm hai người,” Ziegler nói.
Servaz nhìn cô, “Phải. Hai tên ở nhà máy điện, và lần này cũng là hai
tên.”
Có điều gì đó đột nhiên nảy ra trong tâm trí anh, “Chúng ta phải gọi cho
Viện, ngay lập tức.”
“Chúng tôi gọi rồi, Hirtmann ở yên trong buồng giam. Hắn ở đó suốt cả
sáng nay. Có hai người ở Viện đã nói chuyện với hắn. Chính Xavier cũng
đã tới kiểm tra.”