không cần thiết phải trộn lẫn hai loại thuốc an thần hay hai loại thuốc ngủ.
Tuy nhiên nó lại được áp dụng trong trường hợp này. Có thể cô đã bỏ qua
vài chi tiết bất thường, dù gì cô cũng không phải là bác sĩ chuyên môn hay
nhà tâm thần học, nhưng tác giả của lời ghi chú thì không. Có vẻ Xavier
không buồn trả lời. Diane băn khoăn tự hỏi liệu điều này có thực sự đáng
ngại không. Rồi cô lý luận rằng hồ sơ thuộc về một trong những bệnh nhân
do cô phụ trách, kể từ giờ trở đi. Vậy nên, trước khi bắt đầu bất cứ liệu
pháp tâm lý nào, cô phải biết tại sao người ta đi pha chế những loại cocktail
điên rồ như thế. Hồ sơ đề cập tới chứng rối loạn tâm thần phân liệt, tình
trạng mê sảng cấp tính và lú lẫn, nhưng không còn gì cụ thể hơn.
Cô có nên hỏi Xavier không? Ai đó đã làm việc ấy rồi, nhưng vô ích. Cô
lấy những hồ sơ trước ra, rà từng chữ kí của bác sĩ chỉ đạo chuyên môn và
trưởng khoa dược. Cuối cùng cô tìm thấy kết quả mình cần. Bên trên một
trong những chữ kí, ai đó đã viết: Giao thuốc chậm trễ, do đình công trong
ngành vận tải. Cô so sánh hai từ ‘đình’ và ‘điều’. Hình dạng của các chữ
cái giống hệt nhau. Ghi chú bên lề do y tá phụ trách vật tư y tế viết. Cô sẽ
phải bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi với anh ta.
Với tài liệu kẹp dưới cánh tay, Diane đi cầu thang lên tầng ba. Khoa
dược của Viện do một nam y tá ngoài 30 tuổi điều hành. Anh ta mặc quần
bò bạc phếch, áo blu trắng và đi giày thể thao sờn cũ. Râu ria chắc đã ba
ngày chưa cạo, tóc tai dựng đứng như lông nhím. Hai quầng thâm dưới mắt
anh ta khiến Diane ngờ rằng người này có một cuộc sống về đêm hết sức
vui thú ở bên ngoài Viện.
Khoa dược gồm hai phòng. Khu vực tiếp tân có chuồng cạnh quầy hàng
chất đầy giấy tờ và những chiếc hộp rỗng. Một phòng khác kê đầy những
chiếc tủ khóa có chia ngăn bằng kính để lưu trữ thuốc. Người y tá, tên là
Dimitri theo nhãn tên thêu trên túi áo ngực, quan sát Diane bước vào. Nụ
cười của anh ta tươi quá mức cần thiết.
“Ê này,” anh ta nói.