“Xin chào,” cô trả lời. “Tôi muốn xin thông tin về việc quản lý dược
phẩm.”
“Đương nhiên rồi. Cô là chuyên gia tâm lý mới phải không?”
“Đúng vậy.”
“Cô muốn biết điều gì?”
“Ừm, phương pháp quản lý dược phẩm.”
“Được ngay,” anh ta tí toáy chiếc bút trong túi áo ngực. “Đi lối này.”
Cô đi ra phía sau quầy hàng. Anh ta vớ lấy một quyển sổ lớn bằng bìa
cứng trông như cuốn sổ kế toán.
“Đây là sổ ghi chép. Chúng tôi theo dõi toàn bộ vật tư y tế vào và ra.
Công việc của khoa dược là dự trù nhu cầu của Viện, tiến hành đặt hàng,
tiếp nhận, bảo quản, phân phối dược phẩm tới vô số phòng ban trong Viện.
Khoa dược có ngân sách riêng. Đại khái chúng tôi đặt hàng theo từng
tháng, nhưng thi thoảng cũng có những đơn đặt hàng đặc biệt.”
“Ngoài anh ra thì có ai biết về khâu nhập và phân phối dược phẩm
không?”
“Bất cứ ai cũng có thể tra cứu sổ theo dõi. Nhưng toàn bộ biên bản giao
nhận và đơn đặt hàng phải do chính bác sĩ Xavier, hoặc thường xuyên hơn,
là Lisa hoặc bác sĩ Lepage, bác sĩ chỉ đạo chuyên môn, kí phê chuẩn. Bên
cạnh đó, mỗi loại thuốc có thẻ kho riêng.”
Anh ta lấy xuống một chiếc kẹp tài liệu lớn và mở ra, “Tất cả dược phẩm
sử dụng trong Viện đều ở đây và nhờ hệ thống quản lý như vậy, chúng tôi
biết chính xác số lượng còn lại trong kho. Chúng tôi phân phối thuốc tới
những phòng ban khác nhau. Đơn phân phối được y tá phụ trách mỗi phòng
ban và tôi kí phê chuẩn.”
Diane mở hồ sơ trong tay ra, cho anh ta xem ghi chú bên lề giấy.
“Đây là chữ viết tay của anh phải không?”
Cô thấy anh ta cau mày.
“Phải,” anh ta trả lời, sau khi lưỡng lự trong giây lát.
“Anh có vẻ không đồng tình với phác đồ điều trị của bệnh nhân này.”