bị bỏ tù vì gian lận thuế đã cay độc nói, “Chỉ những người tầm thường mới
nộp thuế.” Có lẽ cậu nên giới thiệu Marissa cho anh ta, họ sẽ tạo thành một
cặp tâm đầu ý hợp.
“Cảm ơn, Marissa, chị đã giúp tôi rất nhiều.”
Espérandieu ngồi một lúc, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ. Một vụ bê
bối sắp vỡ lở, liên quan đến Lombard và tập đoàn của anh ta. Liệu nó có
liên quan tới cuộc điều tra của họ không?
Ziegler, Propp, Maillard, Confiant và d’Humières ngồi bất động, lắng
nghe Servaz nói. Trước mặt mỗi người đều có bánh sừng bò và bánh mì mà
một viên sen đầm đã mua ở hiệu bánh gần nhất về. Ngoài ra là trà, cà phê,
nước ngọt và nước lọc. Và mỗi người đều có thêm một thứ nữa: sự mỏi
mệt.
“Nhật kí của Alice Ferrand đã mở ra một hướng đi mới,” Servaz kết
luận. “Hay đúng hơn là nó xác nhận một giả thuyết của chúng ta. Là trả thù.
Theo Gabriel Saint-Cyr, một trong mấy hướng điều tra ông ấy đã từng vạch
ra là lạm dụng tình dục, nhưng sau phải từ bỏ vì thiếu bằng chứng. Nếu
chúng ta tin tưởng nhật kí này, thì các thiếu niên tại trại hè Les Isards quả
thực đã bị cưỡng hiếp và tra tấn nhiều lần, dẫn đến việc một số đứa tự tử.”
“Tuy nhiên, anh là người duy nhất đã đọc nhật kí cho tới lúc này…”
Confiant nhận xét.
Servaz quay sang Maillard, anh ta liền đứng lên, phân phát mấy xấp bản
sao quanh bàn, đặt chúng giữa những ly, tách và bánh sừng bò. Vài người
đã ăn và để vụn bánh rơi vãi khắp nơi, những người khác thì vẫn chưa đụng
đến.
“Hiển nhiên. Vì một lý do đơn giản là người viết cuốn nhật kí này chưa
bao giờ muốn người khác đọc. Nó được giấu rất kĩ. Tôi chỉ vừa mới phát
hiện ra nó đêm qua, như tôi đã nói. Nhờ nhiều yếu tố kết hợp.”
“Nếu cô gái bịa đặt toàn bộ thì sao?”